Cực Sủng Hào Môn: Kiêu Tổng Nuông Chiều Vợ

Chương 14: Nhà nhà giành giật

/1698


Chương 14: Nhà nhà giành giật

“Ừm.” Hòa Đinh nhàn nhạt đáp một tiếng.

Dino nở nụ cười nhạt, nhìn cô bằng con ngươi đen láy, đôi mắt lạnh lùng như sương của cô lúc nào cũng khiến anh ta nhớ tới hình bóng trong lòng kia của anh ta.

Lúc trước, cũng chính bởi vì ánh mắt của cô, mà một người máu lạnh vô tình như anh mới đưa cô tới chỗ của ông bác sĩ già quái gở này.

Thời gian trôi qua, nhìn Lãnh Quân Trì bên cạnh Hòa Đinh, tim anh ta giống như bị thứ gì đó đâm vào, có chút đau.

Dino xoay người rời đi, thì Lãnh Quân Trì lại đột nhiên đưa tay ra, Hòa Đinh muốn ngăn lại, nhưng động tác của Lãnh Quân Trì thực sự là quá nhanh, Dino chợt xoay người lại, nhưng quần áo trên người vẫn rơi vào tay Lãnh Quân Trì.

Con ngươi đen lạnh lùng của Dino chứa đầy sự tức giận, rất khó chịu với sự khiêu khích của Lãnh Quân Trì.

Nhưng Lãnh Quân Trì thì lại mặc áo khoác của anh ta lên người mình, không ngờ rằng rất vừa vặn. Vóc dáng anh vô cùng hoàn hảo, bộ đồng phục này mặc lên người anh, càng toát lên sự khí phách của quân phiệt.

“Cảm ơn nha.” Lãnh Quân Trì hơi nhướng mày nhìn Dino.

“Không có gì.” Dino có chút kiêng kỵ Lãnh Quân Trì, dù sao thì động tác vừa rồ thực sự là quá nhanh, anh ta thậm chí còn không kịp rút súng.

Ánh mắt Dino sâu thẳm, anh ta buông bàn tay đang cầm khẩu súng lục bên hông xuống, nói “Tạm biệt” với Hòa Đinh, rồi xoay người rời đi.

Hòa Đinh tựa vào cửa sổ sát sàn nhìn ra ngoài, vẻ mặt lạnh như băng, dường như đang nghĩ điều gì đó.

Lãnh Quân Trì đi tới bên cạnh cô, một tay chống lên tường, tay còn lại thì chống eo, cười xấu xa hỏi, “Đang nghĩ gì?”

Hòa Đinh quay đầu qua, đôi mắt phủ đầy sương lạnh bắt gặp con mắt phượng duy nhất của Lãnh Quân Trì, mặc dù nửa bên mặt của anh đã quấn băng gạc, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai tuấn tú của anh.

Chỉ tiếc là, Hòa Đinh không để ý tới những thứ đó, lạnh lùng nói, “Lãnh Quân Trì, thu lại nụ cười giả tạo của anh đi.”

Thực ra cô rất muốn nói, vừa rồi anh làm như vậy quá mạo hiểm.

Có điều việc này cũng đủ chứng minh sự mạnh mẽ của Lãnh Quân Trì.

Nhưng vẻ mặt Lãnh Quân Trì lại không thay đổi, bình tĩnh nói, “Tôi ngược lại cảm thấy đây là mặt thật nhất của tôi.”

“Đừng gạt tôi, tôi biết rất rõ trong lòng anh nghĩ gì.” Hòa Đinh đẩy Lãnh Quân Trì trở lại trước bồn rửa, cô cầm dao phẫu thuật, con ngươi lạnh lùng hơi co lại nói, “Lát nữa tôi sẽ dẫn anh ra ngoài xem, thế giới sinh sống của tôi.”

Lãnh Quân Trì thu lại nụ cười cợt nhả, con ngươi duy nhất u ám khó hiểu, thế giới sinh sống của cô sao?

Anh ngược lại vô cùng tò mò, rất mong đợi.

Hòa Đinh nhìn Lãnh Quân Trì, không biết sau khi nhìn thấy tất cả sự tàn khốc kia thì nụ cười rạng rỡ đó còn có thể vẫn luôn hiện trên mặt anh không.

Cũng như anh, cô cũng rất tò mò.

Núi Cách Ly, hang núi nào đó.

“Nghe nói chưa, Hòa Đinh nhặt được một người.” Hắc Thước một mắt nghịch cây súng lục trong tay, đôi chân thon dài để lên bàn.

Kiều Vũ Sinh mặc một bộ vest màu xám đậm, từ tóc đến cà vạt rồi lại tới giày trên chân đều rất tỉ mỉ. Anh ta đặt tay lên bàn, chống cằm, trong mắt toàn là suy tính.

“Người phụ nữ đó rất thú vị, thứ nhặt được cũng rất thú vị.” Kiều Vũ Sinh cười gian ác nói, “Dino sẽ không tham gia cướp giật, cũng sẽ không xen vào, Hắc Thước, có hứng thú không?”

“Đang có ý này.” Hắc Thước giơ súng gõ gõ vào huyệt thái dương của mình, có chút điên nói, “Hòa Đinh, tôi đã rất lâu không nhìn thấy cô rồi.”

Hòa Đinh chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất núi Cách Ly, nếu có được cô.....

“Trên người của người đàn ông đó có bí mật có thể xuyên qua sóng điện cao tần, chỉ cần chúng ta tìm được thì có thể rời khỏi đây.” Kiều Vũ Sinh trở nên càng ngày càng mong đợi, hận không thể bây giờ trực tiếp xông qua.

Nghe nói người đàn ông đó không tệ, Kiều Vũ Sinh liếm môi, nở nụ cười khẩy đầy biến thái.

“Người của tôi đang ở bên ngoài biệt thự, chỉ cần họ ra ngoài thì sẽ báo cho tôi biết.” Hắc Thước sớm đã bố trí xong mọi thứ.

“Rất tốt.” Kiều Vũ Sinh dùng ngón tay đẩy kính trên sống mũi, xem ra anh ta phải suy nghĩ thật kỹ nên tra tấn người đàn ông đó như thế nào, thật hy vọng ngày mai có thể tới nhanh một chút.

“Lúc này, thuộc hạ của Hắc Thước từ bên ngoài chạy vào, đứng nghiêm nói: “Lão đại, họ ra ngoài rồi.”

“Ồ?” Trên mặt Hắc Thước liền nở nụ cười đầy hưng phấn, “Thật sự là ông trời cũng giúp tôi!”

Kiều Vũ Sinh cũng trở nên không kiềm chế được, kích động rung chân, “Đi, bây giờ chúng ta đi bắt họ về!”

“Được!” Hức Thước đập bàn một cái, rồi hét lên với thuộc hạ phía sau: “Chuẩn bị rượu đi, đợi chúng tôi trở về ăn mừng!”

Thuộc hạ Hắc Thước lập tức hét lên, “Rõ, nhất định phải bắt người về, sau đó ăn mừng một bữa no say.”

Trong khi Hắc Thước đang bận tương tác với thuộc hạ, thì trên mặt Kiều Vũ Sinh lại lộ ra vẻ tàn nhẫn độc ác.


/1698