Cực Sủng Hào Môn: Kiêu Tổng Nuông Chiều Vợ

Chương 15: Cùng ngăn địch

/1698


Chương 15: Cùng ngăn địch

Đêm khuya, ánh trăng mờ ảo.

Vầng trăng khuyết trốn mình dưới những đám mây mỏng, xuyên qua xuyên lại như con thoi.

Hòa Đinh dẫn Lãnh Quân Trì rời khỏi biệt thự, biến mất trong khu rừng tối đen như mực.

Lãnh Quân Trì bởi vì nguyên nhân chỉ có một mắt nên vẫn có chút không thể thích ứng với đêm khuya, cảnh tượng trước mắt ít nhiều có chút lệch khỏi quỹ đạo.

Anh biết mình phải nhanh chóng làm quen với tình huống như thế này, núi Cách Ly rất nguy hiểm, mình không thể khinh thường được.

Tiếp tục đi theo Hòa Đinh xuyên qua khu rừng rậm rạp, Lãnh Quân Trì thỉnh thoảng mò mẫm mặt bên phải của mình.

Kể từ sau khi bị lấy đi tròng mắt lần trước, thì nửa mặt bên phải của anh vẫn luôn trong trạng thái tê dại, cho dù dùng tay xoa nắn, thì dường như cũng không cảm nhận được cảm giác đụng chạm gì.

Lại còn quấn một lớp băng dày, nên anh cũng không biết mặt mình rốt cuộc như thế nào.

Hòa Đinh im lặng đi về phía trước, Lãnh Quân Trì đi theo sát cô, anh phát hiện con đường này rất quen thuộc với Hòa Đinh, hơn nữa dọc đường đi đều không có chạc cây bụi nào chắn đường, dưới lòng bàn chân còn có một con đường nhỏ được người khác đi tạo thành, xem ra là thường xuyên có người đi, nên mới có con đường mòn này.

Trong rừng thỉnh thoảng truyền tới tiếng cú mèo kêu, còn có tiếng xào xạc thú vật tạo ra.

Dọc đường đi, anh nhìn thấy có vài nơi có ánh sáng, thỉnh thoảng cũng sẽ nghe thấy vài tiếng nói chuyện, anh biết đó là của những người cũng bị nhốt ở đây.

“Những người sống trong rừng đều là vài người già yếu đuối, những người có năng lực thì đều quy phục ba thế lực lớn ở núi Cách Ly.” Hòa Đinh giải thích đơn giản.

“Ngoại trừ Dino tới hôm nay, còn hai người nữa là ai?” Lãnh Quân Trì muốn nhanh chóng thăm dò thông tin chi tiết của đối phương.

“Tội phạm kinh tế thiên tài Kiều Vũ Sinh, lính đánh thuê Vương Hắc Thước.” Hòa Đinh trầm giọng nói.

Lãnh Quân Trì hơi có chút bất ngờ khi nghe thấy tên hai người này, trước đây bên ngoài đồn rằng hai người này đã chết, không ngờ lại bị bắt nhốt ở đây.

Con mắt đen còn lại của anh hơi nheo lại, nơi này thật là thú vị.

Nhìn thấy Hòa Đinh quay đầu nhìn mình, anh lập tức thu lại vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, thản nhiên nói: “Cũng chỉ như vậy.”

Hòa Đinh biết Lãnh Quân Trì tự phụ, hôm nay anh quả thực đã áp chế Dino bằng khí chất của mình, nên có chỗ tự phụ kiêu ngạo.

Thế nhưng, Hắc Thước thì còn dễ, Kiều Vũ Sinh thì lại là một nhân vật vô cùng nguy hiểm.

Bao nhiêu vụ giết người ở núi Cách Ly đều là do anh ta gây ra, nam nữ đều không bỏ qua.

Theo con đường nhỏ đi xuống phía dưới thì tới chân núi, trước mặt là một đầm lầy hoang vắng.

Đầm lầy bốc hơi, có một mùi tanh hôi.

Lãnh Quân Trì hơi nhíu mày, không biết tại sao mùi ở chỗ này lại khó ngửi như vậy, nhưng khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của Hòa Đinh thì vẫn không có biểu cảm gì.

Hòa Đinh cất bước đi về phía trước, theo sát là Lãnh Quân Trì không quen với địa hình nơi này.

Lúc đi qua đầm lầy, dưới ánh trăng mờ ảo Lãnh Quân Trì nhìn thấy bên trong lại nổi lên mấy bộ xương trắng trêu lềnh bềnh, còn có vài cái xác chưa thối rữa.

Lãnh Quân Trì liếc nhìn bằng con ngươi lạnh lùng, cuối cùng cũng hiểu tại sao nơi này lại có mùi hôi, hóa ra nơi này là nơi họ chất đống xác chết.

Hòa Đinh đột nhiên dừng bước, Lãnh Quân Trì cũng dừng theo.

Trước mặt họ xuất hiện một tấm biển cảnh báo màu đỏ, trên đó viết: “sóng điện cao tần, xin lùi lại, nếu không tự gánh lấy hậu quả.”

Hòa Đinh nhặt một hòn đá phủ đầy rêu xanh ở nơi đó rồi ném tới cách đó không xa, chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo, hòn đá hình như đã chạm vào một màn chắn trong suốt gì đó, sau đó từ chỗ đó hiện ra một luồng ánh sáng màu xanh lam, từ dưới đất lan dần lên bầu trời, rồi mới dần dần tản ra ở nơi rất xa.

Lãnh Quân Trì ngẩng đầu nhìn, không ngờ diện tích phủ của sóng điện cao tần lại lớn như vậy.

Hòa Đinh lạnh lùng nói: “Toàn bộ ngọn núi bị bao phủ bởi sóng điện cao tần cảm ứng này, chúng tôi đã thử vô số cách muốn xông qua, trên trời dưới đất đều không được, đã có rất nhiều người hy sinh ở đây.”

“Nếu đã không ra được, thì tại sao còn muốn hy sinh?” Lãnh Quân Trì có chút không hiểu.

“Ngọn núi này có lượng phóng xạ rất lớn, chúng tôi cũng không rõ nguồn phóng xạ ở đâu. Có điều phóng xạ gây tổn hại rất lớn với cơ thể con người, mười năm đầu vừa vào thì sẽ không có bất kỳ cảm nhận gì, nhưng thời gian dần trôi, cơ thể của những người ở đây đều sẽ thay đổi.” Con ngươi đen của Hòa Đinh giống như mực không tan, nặng nề mà bi thương.

Mà cô thì vẫn còn thời gian năm năm, nên thuốc ức chế bệnh phóng xạ không phải là giải pháp lâu dài.

Trong lòng cô còn có một mối hận mà người thường không thể tưởng tượng được, cô càng muốn rời khỏi nơi này hơn ai hết.

Lãnh Quân Trì nhìn chằm chằm cô, con ngươi đen còn lại u ám không rõ, trong lòng cũng có chút hiểu ra.

“Ngày đó lúc tôi tìm thấy anh, cho rằng anh đã chết. Nhưng anh đột nhiên lại có hô hấp, khắp người chỉ có mặt bên phải là bị bỏng, lúc đó tôi liền nghĩ có lẽ trên người anh có thể sẽ có cách rời khỏi chỗ này.” Hòa Đinh biết mình không cần giấu diếm, Lãnh Quân Trì thông minh như vậy e rằng đã đoán ra từ lâu.

Trên mặt Lãnh Quân Trì lộ ra nụ cười mỉm nhẹ nhõm, quả thực anh sớm đã đoán được, nếu không sao Hòa Đinh hà cớ gì phải cứu mình dưới tình hình tài nguyên khan hiếm như vậy.

“Tôi rất biết ơn khi cô nói ra sự thật, tôi sẽ nghĩ cách đưa cô rời khỏi nơi này.” Lãnh Quân Trì trở nên rất thản nhiên, con ngươi sâu thẳm óng ánh như có sao. 

“Đa tạ, tôi sẽ báo đáp ân tình.” Chỉ cần cô có thể lấy lại tự do.


/1698