Cực Sủng Hào Môn: Kiêu Tổng Nuông Chiều Vợ

Chương 16: Cùng ngăn địch

/1698


Chương 16: Cùng ngăn địch

“Có điều cô đã nợ tôi.” Lãnh Quân Trì dùng tay vỗ nhẹ mặt phải, “Một tròng mắt.” 

Hòa Đinh khẽ thở dài, vừa muốn nói gì đó lại phát hiện có tiếng động khác thường truyền tới từ bụi cây cách đó không xa, cô không ngờ rằng những người đó cuối cùng cũng không kiềm chế được.

Lãnh Quân Trì thong thả ung dung sửa sang lại quần áo cướp được từ chỗ Dino, thực ra anh sớm đã phát hiện có người theo dõi họ dọc đường đi.

Đoán chừng chính là người của Kiều Vũ Sinh hoặc Hắc Thước trước đó Hòa Đình có nói.

Con mắt còn lại của anh hơi nheo lại, một tia sát ý chợt lóe lên, sau đó ung dung cười, “Tôi trái cô phải?”

Tay Hòa Đinh sớm đã chạm vào chiếc túi đeo chéo da bò ngang eo, cô cười lạnh nói, “Lâu rồi không thư giãn gân cốt.”

Chưa nói xong, tay phải Hòa Đinh đã móc ra một chiếc phi tiêu năm cánh sao cỡ lòng bàn tay, rồi phóng vào bụi cây có chuyển động khác thường kia.

Chỉ nghe thấy một tiếng “Ah” thê thảm vang lên, sau đó bên trong trở nên náo loạn hơn, nhưng rất nhanh liền yên lặng.

“Phi tiêu có độc!” Không biết ai bên trong hét lên tiếng.

Đôi môi lạnh lùng của Hòa Đinh hơi cong lên, chỉ cần cô rời khỏi biệt thự, thì trên người sẽ không mang theo những thứ bình thường, toàn bộ đều là những thứ có thể dễ dàng lấy đi mạng người.

Lãnh Quân Trì càng ngày càng tán thưởng cô, bình tĩnh quyết đoán, ra tay tàn nhẫn.

Lúc này, bên trái của Lãnh Quân Trì cũng có tiếng động, anh rõ ràng cảm nhận được người bên đó hình như đang chuẩn bị gì đó.

Pằng một tiếng, một tiếng súng vang lên.

Một viên đạn bay ra khỏi bụi cây, nhưng Lãnh Quân Trì lại không hề cử động, đứng thẳng ở đó.

Con ngươi duy nhất còn lại tỏa ra ánh sáng mị hoặc trong đêm tối, viên đạn đó sượt qua trước mắt anh, nhưng mắt anh lại không hề chớp.

Người bên đó thấy Lãnh Quân Trì không tránh không né, liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp theo đó liền truyền tới tiếng nạp đạn.

Khóe môi Lãnh Quân Trì hơi nhếch lên, lúc người bên đó vừa lắp xong đạn chuẩn bị bắn thì anh đã ở gần trước mặt, những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng liền bóp chặt cổ tay người đó.

Có như thế nào Hắc Thước cũng không ngờ rằng, đường đường là ông hoàng đánh thuê một thời, vậy mà lại thua trong tay Lãnh Quân Trì.

Con ngươi Lãnh Quân Trì hiện lên ý cười mị hoặc, sau đó dùng sức, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, cổ tay Hắc Thước liền trật khớp, khẩu súng trong tay rơi vào tay Lãnh Quân Trì.

Lãnh Quân Trì ung dung nhìn khẩu súng trong tay, súng tự chế, một lần chỉ có thể bắn ra một viên đạn, mặc dù cũ nhưng tạm dùng vẫn được.

Hắc Thước thở hổn hển, chửi ầm lên: “Mẹ nó, thằng công tử bột.”

Lãnh Quân Trì quả thực rất trắng, hiển nhiên là sống an nhàn sung sướng hơn những người sinh ra và lớn lên nơi núi rừng lâu năm như họ, nhưng Lãnh Quân Trì lại không thích cách gọi này tí nào.

Anh ra sức giẫm lên cổ tay đã trật khớp của Hắc Thước, khẽ cười nói, “Cảm ơn lời khen ngợi. Nhưng tao trắng là chuyện của tao, không cần mày nhắc.” Nói xong thì dùng sức đẩy ra.

“Ahh!” Hắc Thước vốn không chịu nổi cơn đau này, “Kiều Vũ Sinh, mẹ nó đừng trốn ở một xem kịch hay nữa, mau lăn ra đây!”

Kiều Vũ Sinh trốn ở một chỗ tối bất lực nhún vai, “Aiya aiya, Hắc Thước, anh chỉ có chút bản lĩnh như vậy, lúc đầu thực sự không nên liên kết với anh.”

“Hòa Đinh, một tháng không gặp, cô vẫn khỏe chứ.” Kiều Vũ Sinh cười híp mắt chào hỏi, con ngươi gian ác liếc nhìn dáng người cao lớn thẳng tắp của Lãnh Quân Trì, hai mắt liền sáng lên, khen ngợi nói: “Không ngờ rằng bộ quần áo đó mặc trên người anh lại vừa vặn như vậy.”

Lãnh Quân Trì hoàn toàn ghê tởm Kiều Vũ Sinh, hóa ra là một tên biến thái.

“Kiều Vũ Sinh, nói thẳng đi.” Hòa Đinh cũng không thích vòng vo quanh co chút nào.

“Để nó lại, cô thì có thể đi.” Kiều Vũ Sinh như có như không liếc nhìn Lãnh Quân Trì, nhưng lời đó lại là nói với Hòa Đinh.

Anh ta đùa nghịch chiếc roi dài trong tay, chiếc roi sáng bóng, được làm bằng sắt tấm, nếu người nào bị quất trúng thì chắc chắn sẽ trầy da tróc thịt.

“Nằm mơ đi!” Hòa Đinh mới không thèm bị anh ta uy hiếp.

Kiều Vũ Sinh cười hì hì nhìn Lãnh Quân Trì, không nhịn được liếm môi, “Dáng người rất tuyệt, trông cũng không tệ, cho dù mặt bên phải bị quấn băng, nhưng vẫn rất đẹp.”

“Kiều Vũ Sinh, nếu anh dám ngăn cản, tôi thề từ nay về sau anh đừng hòng lấy được một giọt thuốc nào từ chỗ tôi!” Ánh mắt Hòa Đinh sắc bén, người ở đây đều không có ai dám trêu chọc cô, bởi vì cô là bác sĩ duy nhất ở đây.

Kiều Vũ Sinh cười vô lại, “Haha, có người đàn ông đó rồi thì tôi không cần ở lại đây nữa, tôi còn cần thuốc làm gì.”

Pằng!

Một tiếng súng vang lên, chim chóc thú vật gần đó bị chấn động bỏ chạy tán loạn.

Kiều Vũ Sinh cảm nhận được mắt phải đau nhức, một màu đỏ tươi như máu bao phủ lấy con ngươi, anh ta che mắt phải của mình lại, không dám tin nhìn Lãnh Quân Trì.

Lãnh Quân Trì giơ khẩu súng trong tay, tỏ ra đẹp trai, thổi bay khói ở họng súng, “Xin lỗi, không bắn chuẩn, thị lực của tôi không tốt, vốn là muốn nhắm vào ấn đường của anh.”

“Đáng chết!” Kiều Vũ Sinh nắm chặt chiếc roi trong tay mình, không ngờ rằng Lãnh Quân Trì lại to gan như vậy.

Anh ta thở hồng hộc, hận không thể ăn tươi nuốt sống Lãnh Quân Trì, nó vậy mà lại dám hủy một mắt của mình, tối nay đừng hòng có ai sống sót rời khỏi khu rừng này!


/1698