Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 11 - Chương 11

/201


Tướng công, chàng đang viết cái gì đấy? Nhìn Nhạc Mặc viết một hồi lâu, Bảo Nhi thật sự nhịn không được nữa.

Bảo Nhi, tới đây, tướng công giúp chép sách cho người ta, như vậy có thể kiếm tiền mua rất nhiều đồ ăn cho Bảo Nhi á. Nói xong liền kéo Bảo Nhi đến trong ngực, Bảo Nhi nhìn từng trang giấy đầy chữ viết xinh đẹp, đây hoàn toàn là gáo vàng múc nước giếng bùn.

Bảo Nhi, đợi chút nữa muốn ăn cái gì? Nhạc Mặc không chú ý đến vẻ mặt của Bảo Nhi lắm, buông bút xuống, xếp lại xấp sách bản thảo đã hong khô xong đến một nơi.

Ta muốn ăn sủi cảo! Kể từ khi tới đây, đã lâu rồi chưa được ăn, trước kia bà nội thích nhất là gói sủi cảo cho nàng ăn, lúc tâm tình xuống thấp sẽ trôi qua trong nháy mắt, nàng muốn sống thật tốt, bất kể là ở đâu!

Nhạc Mặc dẫn theo Bảo Nhi tìm chung quanh Trà viên một phen cũng không tìm được cây tề thái, kết quả là hai người dự định lên núi.

Mới vừa đầu hạ, thời tiết không có nóng như vậy, trong núi vẫn lạnh giá. Rất nhiều hoa không biết tên đang đua nhau khoe sắc. Bảo Nhi nhìn thấy thích hái xuống nhét vào cái sọt phía sau Nhạc Mặc, còn chưa bắt đầu đào thức ăn, ngược lại đào được một sọt hoa.

Ồ? Hoa lài? Vội vàng chạy tới, ưmh, thật thơm! Ha ha, có biện pháp kiếm tiền rồi!

Bảo Nhi, phát hiện cái gì mà cao hứng như thế? Nhạc Mặc ngồi xổm thân xuống. Tướng công, chàng nói chúng ta mang loại hoa này về Trà viên có được không? Bảo Nhi đào cả gốc hoa lên, đưa tới tay Nhạc Mặc.

Ừm, mùi rất tao nhã! Nhạc Mặc đáp, Bảo Nhi cười đắc ý cong mày, đương nhiên, ta còn phải dựa vào nó kiếm tiền đấy.

Có câu nói thật là đúng, lên núi kiếm ăn, đồ tốt trên núi thật đúng là không ít, không chỉ có đào rau dại, còn đào rất nhiều măng, giữa đường còn gặp được một con thỏ hoang, chỉ tiếc không đuổi kịp.

Về đến nhà, Nhạc Mặc liền bắt đầu rửa tề thái chuẩn bị trộn nhân bánh, Bảo Nhi mang toàn bộ hoa lài đào được trồng trong Trà viên. Nhạc Mặc cũng không hỏi, nàng thích di chuyển thì thuận theo nàng.

Chờ đến lúc Nhạc Mặc chuẩn bị xong vỏ bánh, người mới trở về. Bảo Nhi hưng phấn tay ướt cầm vỏ bánh lên, học bộ dạng Nhạc Mặc bỏ thêm nhân, lúc muốn gói lại mới phát hiện, toàn bộ dính vào trên tay nàng, bóp một cái, liền thay đổi hình dạng.

Đổ mồ hôi á, đều do lúc trước bị ông bà nội chìu hư rồi, việc nhà gì cũng chưa từng làm qua. Không có biện pháp, Bảo Nhi liếc liếc về phía Nhạc Mặc, phát hiện Nhạc Mặc cũng không có chú ý nàng, lúc này mới an tâm, lại len lén bắt bột mì, trực tiếp vò thành bánh trôi nước. Hây, cái này còn không được sao!

Bảo Nhi giống như hiến vật quý đưa đến trước mặt Nhạc Mặc, cái trán Nhạc Mặc chảy từng sợi vạch đen, Bảo Nhi, không phải nói hôm nay chúng ta ăn sủi cảo sao? Tại sao lại biến thành viên tròn tròn?

Nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của Bảo Nhi, Nhạc Mặc chỉ có thể âm thầm lau mồ hôi, Bảo Nhi thật giỏi! Tướng công, Bảo Nhi phải gói thêm mấy cái, tất cả đều cho tướng công ăn! Khuôn mặt rực rỡ.

Được, được Nhạc Mặc còn chưa có lau mồ hôi xong, hiện tại nước mắt cũng sắp chảy xuống rồi.

Mặc dù bên ngoài không có hình dạng gì, đây chính là Bảo Nhi tân tân khổ khổ nặn, chỉ cần là Bảo Nhi làm, ngay cả độc dược hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày.

Lúc ăn cơm trưa, Bảo Nhi rất vui vẻ, Nhạc Mặc gói sủi cảo ăn quá ngon! Mà Nhạc Mặc bên kia, đang cầm một chén tròn tròn, cắn một cái, thiếu chút nữa không cắn ra được, quá cứng! Bảo Nhi thật là cẩn thận, sợ tướng công ăn không


/201

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status