Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 18 - Trộm Chó

/201


Nhạc Mặc dẫn Bảo Nhi đi tới cửa hàng bánh bao nổi danh nhất trấn trên, mặt tiền cửa hàng nhìn rất đơn giản, nhưng người xếp hàng đã xếp dài đến đường cái rồi. Bánh bao thần kỳ gì vậy, đắc như thế? Không phải là vị đó xuyên không tới, bán bánh bao Cẩu Bất Lý (*) chứ? Bảo Nhi lập tức lên tinh thần.

Cẩu Bất Lý (*) (nghĩa là: Chó cũng không thèm): “Bánh bao Cẩu Bất Lý” của Thiên Tân là một món ăn vặt nổi tiếng của Trung Quốc, khởi nguồn từ năm 1858 thời nhà Thanh, là một trong “Thiên Tân Tam Tuyệt”. 

"Cửa hàng bánh bao này đã mở hơn một trăm năm, mùi vị vẫn không thay đổi." Một câu hơn một trăm năm này của Nhạc Mặc dập tắt hoàn toàn ngọn lửa hi vọng của Bảo Nhi, ngay cả một đóm lửa nhỏ cũng không còn thừa lại.

Bảo Nhi không còn tinh thần nữa, như gấu Koala, ôm cánh tay Nhạc Mặc, đứng xếp hàng ở phía sau.

Bảo Nhi ghét nhất là chờ đợi, bất kể là ăn cơm hay là làm cái gì, chỉ cần là phải chờ, hết thảy nàng đều không làm. Chỉ có điều hình như Nhạc Mặc rất thích ăn, vậy thì chờ thôi.

"Nhường đường một chút, nhường một chút. Thượng Quan công tử, xin mời!" Một người bộ dạng lòe loẹt ở phía trước dẫn đường, vừa khom người vừa xua đuổi người xếp hàng.

Phía sau tản đi hết, Bảo Nhi và Nhạc Mặc thật vất vả sắp gần đến phía trước rồi."Tránh ra" Du đầu kia muốn đuổi Nhạc Mặc đi, Nhạc Mặc muốn kéo Bảo Nhi ra phía sau. Bảo Nhi trực tiếp không tránh, "Cửa hàng là của nhà ngươi à?"

"Ơ, hôm nay đại gia ta tâm tình tốt, không cùng ngươi so đo, đừng cản đường á." Muốn đưa tay hất Bảo Nhi ra, Nhạc Mặc túm tay người kia lại.

Du đầu kia vừa định đánh trả, bị người phía sau ngăn lại. Lúc này Bảo Nhi mới chú ý tới, đi lên chính là cái người trên xe ngựa ngày hôm qua. Nhạc mặc buông lỏng tay ra, kéo Bảo Nhi về phía sau.

Hôm nay toàn thân người nọ vẫn mặc gấm màu lam như cũ, Bảo Nhi không khỏi xì mũi coi thường, còn tưởng rằng mình là Xì Trum à!

"Xin chào, ta tên là Thượng Quan Dực, huynh đài xưng hô như thế nào?" Thượng Quan Dực quan sát người trước mặt một phen, tuy nói đêm qua không chú ý lắm, nhưng vẫn có chút ấn tượng. Người này không kiêu ngạo không siểm nịnh, khí chất người phàm tục cũng không thể so.

"Nhạc Mặc" Nhạc Mặc chấp tay chào hỏi.

"Tối hôm qua đã gặp một lần, hôm nay lại gặp, có thể thấy được ta và ngươi hữu duyên, cùng nhau đến tửu lâu đối diện ăn bữa cơm, kết giao bằng hữu như thế nào?" Thượng Quan Dực lắc lắc cây quạt trong tay, làm như không bị gò bó.

Đúng là làm dáng, có lòng như vậy sao? Bảo Nhi ném thẳng một ánh mắt khinh miệt qua, nhưng không ngờ bị hắn nhìn thấy. Bảo Nhi làm bộ như nhàm chán quét mắt về nơi khác, Thượng Quan Dực không khỏi nhíu mày.

"Hôm nay Nhạc mỗ còn có việc trong người, ngày khác nhất định tác bồi (theo cùng)." Kéo Bảo Nhi đến phía trước mua bánh bao.

Du đầu kia vừa muốn nói cái gì đó, bị một cái ánh mắt của Thượng Quang Dực sợ đến mức ngoan ngoãn đứng ở một bên. Nhìn bóng lưng Nhạc Mặc, Thượng Quan Dực dừng cây quạt trong tay lại, trầm tư gì đó.

Chờ đến lúc bọn Bảo Nhi trở lại y quán, Hà Hoa đã tỉnh rồi. Đại phu lại kê cho mấy phương thuốc, nói là chỉ cần uống thuốc đúng giờ, thì sẽ không có vấn đề lớn gì nữa rồi. Không tới buổi trưa bọn họ liền vội vàng chuẩn bị xe bò trở về.

Chuyện đầu tiên khi Bảo Nhi về đến nhà, chính là chạy về phía nhà bếp, muốn xem xem Đậu Đậu thế nào rồi. Nhưng Đậu Đậu không thấy nữa.


/201

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status