Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 19 - Đại Ngốc Bảo

/201




Nhạc Mặc thấy con mắt Bảo Nhi đỏ ngàu, giống như là đã khóc, ngọn lửa đè nén trong lòng cũng không nhịn được nữa.

Nhạc Mặc lạnh lùng quét mắt qua Nhạc bà tử và Lưu thị, Nhạc Đông, ngươi tốt nhất nên quản lý nhà của mình cho tốt. Ngươi có còn ra dáng một người đàn ông hay không!

Giọng nói cứng rắn, không có một chút độ ấm. Bảo Nhi cũng kinh hãi, đây là tướng công ôn hòa kia sao? Ca đều không gọi, nương cũng không kêu.

Nhạc Mặc trực tiếp kéo Bảo Nhi qua, ra khỏi sân. Chỉ chừa lại ba người còn trong bộ dạng người đáng thương còn chưa tỉnh táo lại kia.

Trong lòng Bảo Nhi bọn họ còn chưa được xếp vào vị trí thù hận, chỉ có thể nằm trong hàng ngũ người đáng thương.

Bảo Nhi ngoan ngoãn đi bên cạnh Nhạc Mặc, người này cứng rắn lên thật sự rất không tầm thường á, ta vẫn luôn cho rằng hắn chắc chắn sẽ không nổi giận. Xoay đầu lại nhìn một chút.

Bảo Nhi bị hù sợ? Nhạc Mặc muốn kéo tay Bảo Nhi, nhưng hiện tại hai cái tay của Bảo Nhi đều dùng ở trên người con chó, chán ghét trong lòng đối với chó lại sâu thêm vài phần…

Về sau chàng có thể sẽ nổi giận với ta hay không? Bảo Nhi mở to mắt nhìn Nhạc Mặc. Sẽ không có một ngày như vậy. Đôi mắt Nhạc Mặc trầm xuống. Bảo Nhi, chúng ta nhất định sẽ bên nhau đến già!

Hiện tại ước chừng cũng đã một giờ rồi, bụng Bảo Nhi cũng đói sắp dẹp rồi. Nhạc Mặc trực tiếp rán một cái bánh cho Bảo Nhi, bảo Bảo Nhi ăn kèm dưa muối, lót dạ trước.

Lần trước bọn họ đi vào trấn lại mua về một cái chảo, như vậy thuận tiện không ít. Nhạc Mặc vốn muốn nấu thêm chút cơm cho Bảo Nhi, nhưng Bảo Nhi không muốn, bản thân mình cũng ăn tạm đỡ.

Đậu Đậu sợ là đói bụng lắm rồi, Bảo Nhi trực tiếp dùng nước ấm ngâm bánh nở ra đút cho nó ăn. Tiểu Đậu Tử ngoắt ngoắt cái đuôi, ăn rất là vui sướng.

Buổi chiều Bảo Nhi được mở mang kiến thức thế nào là sao lá trà, suy cho cùng thì chính là cảm thấy rất phiền toái, chú trọng độ lửa, chú trọng thủ pháp, vừa chà xát vừa vê. Bên cạnh nhiệt độ quá cao, Nhạc Mặc không để cho Bảo Nhi đợi ở bên cạnh, Bảo Nhi không thể làm gì khác hơn là ở một bên rửa rau, để lại buổi tối làm canh.

Gần tối thì đồ tể trong thôn đến từng nhà rao hàng bán thịt heo ban ngày không có bán hết, Bảo Nhi muốn uống canh xương hầm, Nhạc Mặc liền mua một cân thịt cùng hai khúc xương sườn lớn. Mang thịt đi ướp, giữ lại làm thịt om cho Bảo Nhi, buổi tối thì ăn canh xương rau cải.

Tướng công, hiện tại là niên đại gì? Ngẫm lại đến đây lâu như vậy rồi, cũng không quan tâm tới vấn đề này lắm.

Bây giờ là Gia Dục năm bảy mươi tám. Nhạc Mặc gắp cho Bảo Nhi một cục xương sườn nhỏ.

Gia Dục? Trong lịch sử có sao? Bảo Nhi thật sự là một kẻ lơ mơ, xuất thân từ khoa học tự nhiên, những thứ niên hiệu gì đó thật sự không biết.

Vậy bây giờ ai làm Hoàng đế ạ? Bảo Nhi nhích lại gần bên cạnh Nhạc Mặc, vừa bới cơm, vừa xoay đầu.

Bảo Nhi, đây là kiêng kỵ, không thể gọi thẳng tục danh hoàng thượng. Lúc này Đậu Đậu ở trên đất, đi tới bên chân Nhạc Mặc, Nhạc Mặc trực tiếp dùng chân đẩy nó về phía góc tường.

Chàng nói nhỏ với ta, ta không nói ra ngoài đâu. Bảo Nhi giống như bảo đảm, giơ tay nhỏ bé lên.


/201

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status