Cùng Hát Một Bài Ca (Nhất Niệm Sênh Ca Khởi)

Chương 10 - Chương 9

/26


Convert + Edit + Beta: Thố Lạt (Cỏ Chymte)

Tác giả có điều muốn nói:

Đêm nay đã được định trước sẽ đặc biệt dài, bởi vì trong một đêm sẽ phải xuyên qua một đời một kiếp, bạn chuẩn bị sẵn sàng để xuyên qua chưa? Ai sẽ đi cùng bạn?

~~~~~

Trong phòng trọ yên tĩnh trên tầng 12, gió nhẹ vén bức rèm mỏng màu trắng lên, ánh mặt trời chậm rãi chiếu vào, cộng với cách trang trí ấm áp trong nhà, giờ phút này càng thêm yên tĩnh.

Lang thang bên ngoài lâu như vậy, Thượng Hải vĩnh viễn là tình yêu của anh. Hoắc Phàm đi đến bên cửa sổ sát đất, nhìn xuống phong cảnh ngoài cửa sổ nói.

Diệp Niệm Sênh nghe xong, làm bộ nôn mửa: Lần này về ở mấy ngày, khi nào thì về New York.

Vẫn chưa biết.

Còn chưa xác định?

Cái gì gọi là không xác định, công việc của anh ở New York phải làm sao bây giờ?

Anh từ chức rồi.

Cái gì? Công việc tốt như vậy... Diệp Niệm Sênh đột nhiên nghĩ tới: A..., em biết rồi, có phải cậu gọi anh về tiếp nhận công ty không. Cô nghĩ lại lại thấy không đúng, bèn ra vẻ nghiêm chỉnh phân tích: Anh còn không cho họ biết anh trở về. Hoắc Phàm, cuối cùng anh bị làm sao vậy? Nhất định anh có chuyện gạt em.

Ánh mắt Hoắc Phàm tối sầm lại, lại vẫn làm như không có gì, nói: Anh chỉ là bị người ta đá, về chữa vết thương tình thôi.

Nếu không phải thỉnh thoảng Tiểu Đàm sẽ đến ở vài ngày, nên em mới thu dọn phòng khách, bằng không còn lâu mới cho anh trọ ở nhà em. Diệp Niệm Sênh bĩu môi nói.

Hoắc Phàm nghe xong, lấy ra một album từ trong vali đưa tới lắc lư vài cái trước mặt Diệp Niệm Sênh, nói: Này, tiền thuê nhà.

Cắt, còn trả tiền thuê nhà gì nữa vậy? Diệp Niệm Sênh vốn muốn nói, lại không biết Hoắc Phàm sẽ đưa thứ linh tinh gì cho cô, cho nên hoàn toàn không tính toán nữa.

Nhưng khi lén nhìn qua, thấy đó là album của Mộ Thiên Ca, vội vàng tới cướp lấy, nâng niu thật cẩn thận, Sao anh có được album anh Ca kí tên. Đó là album năm ngoái được Mộ Thiên Ca kí tên, Diệp Niệm Sênh rất nghi ngờ làm sao Hoắc Phàm có thể có.

Vừa rồi cậu ta ngồi cạnh anh trên máy bay.

Hả? Diệp Niệm Sênh cảm thấy những lời này có phần không đúng, vừa vỗ đầu liền vội vàng hỏi: Anh Ca đi từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, anh từ New York về Thượng Hải, sao có thể ngồi cùng một chuyến bay?

Anh đi Bắc Kinh trước. Hoắc Phàm trả lời qua loa.

Vốn Diệp Niệm Sênh vẫn còn muốn hỏi gì đó, nhưng cảm thấy lần này Hoắc Phàm trở về dường như có tâm sự, cũng không hỏi tiếp nữa, hết sức phấn khởi lấy lại album có chữ kí kia.

Diệp Niệm Sênh đặt album lên tủ đầu giường trong phòng ngủ, khi trở lại phòng khách, cô nhìn lướt qua Hoắc Phàm đang ngẩn người đối diện cửa sổ, anh mặc áo đen, đứng trước gió, ánh mắt thâm trầm, Hoắc Phàm như vậy không phải người Diệp Niệm Sênh biết. Bởi vì trong ấn tượng của cô, Hoắc Phàm luôn là người anh họ hư hỏng lúc nào cũng cười toe toét. Mà bộ dáng anh lúc này lại làm cô lo lắng.

Hoắc Phàm, dọn xong phòng khách giúp anh rồi, anh có đói không, muốn ăn gì, em làm cho anh.

Hoắc Phàm thu lại ánh mắt đang nhìn ra cửa sổ, quay đầu lại, cười tà mị, Tiểu Sênh Sênh, anh muốn ăn Từ Thanh Du chỗ này của em có không?

Đây là lần đâu tiên Diệp Niệm Sênh nghe được tên Từ Thanh Du từ miệng Hoắc Phàm, tuy Hoắc Phàm lấy giọng đùa giỡn nhắc đến cô ấy, nhưng Diệp Niệm Sênh có thể thấy rõ, khi anh nhắc tới cô ấy, ánh mắt rất dịu dàng, cộng thêm ý cười nhàn nhạt ở khóe môi, thế nên cô biết cô gái này nhất định không đơn giản.

Áo anh xanh xanh, lòng em bồi hồi[1]. Thanh...Du...Tên thật là hay. Diệp Niệm Sênh xúc động cười, Em mới đọc tiểu thuyết 'Mùa mận xanh rụng', nam chính trong đó tên Cố Tử Thanh, tên đó hẳn cũng được lấy từ bài thơ này.

Khóe miệng Hoắc Phàm nghiêng nghiêng lên, châm chọc nói: Năm đó em học diễn xuất thật sự đáng tiếc, bằng không nói không chừng bây giờ em đã thành tài nữ của làng văn học.

Cảm ơn anh hai đã khen ngợi. Diệp Niệm Sênh hơi cúi xuống, chắp tay thi lễ.

Khi cô đứng lên, hai người nhìn nhau cười.

Bỗng chuông điện thoại của Diệp Niệm Sênh vang lên, cô vừa thấy là điện thoại của Mộ Thiên




/26