Cùng Ma Ma Ảnh Hậu Tham Gia Show Làm Cha Mẹ

Chương 1.1:

/603


Chương 1.1:
“An An, mình sắp về nhà với cha mẹ mới rồi! Ở đó mình có phòng riêng, trong phòng còn có lều với búp bê nữa, cha mẹ đã đồng ý sẽ mua váy công chúa xinh đẹp nhất cho mình, sau này mình sẽ thành một đứa trẻ có nhà, giống như những đứa trẻ bình thường vậy!”.
Chạng vạng, một đứa trẻ chuẩn bị rời khỏi trại mồ côi nhìn cha mẹ nuôi hoàn tất thủ tục nhận nuôi mà nóng lòng chạy trở lại, chia sẻ niềm vui sướng của mình với bạn thân.
An An chớp đôi mắt totròn, nét mặt tỏ vẻ kinh ngạc.
“An An, có phải cậu cũng muốn có một gia đình mới không?”. Bạn nhỏ hỏi.
An An nắm hai tay lại với nhau, suy nghĩ rất lâu, rồi nói bằng giọng nói như trẻ đang bú: “Không muốn”.
“Khoác lác!”. Cô bé thắt bím mím môi, nói: “Nhưng mà người lớn không thích trẻ con như cậu chút nào đâu, quá nhát gan, nói lí nhí như muỗi kêu, không hoạt bát, cũng không đáng yêu!”.
Nói xong, cha mẹ nuôi của bé gái đi tới. Cặp vợ chồng trung niên đứng cách đó không xa vẫy tay với cô bé, cô bé nhón chân lên nhìn một chút rồi mừng rỡ chạy tới. Cha mẹ nuôi ngồi xổm xuống, sửa sang lại quần áo cho cô bé một chút, rồi cười xoa đầu bé.
“Chúng ta về nhà thôi”.
Dứt lời, hình bóng hai lớn một nhỏ càng lúc càng xa dưới ánh chiều tà, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của An An.
Cô bé con nghiêng đầu nhìn một lúc lâu, sau đó ỉu xìu gục xuống.
Giáo viên quản lý sinh hoạt của họ chỉ nghe thấy cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ từ đằng xa, lúc đi đến, cô ấy đau lòng xoa mái tóc mềm mại của bé con.
Tim của giáo viên quản lý sinh hoạt như thắt lại.
Đứa bé này, vừa sinh ra chưa được bao lâu đã bị bỏ lại ở cửa cô nhi viện.
Lúc ấy là trời đông giá rét, người bỏ cô bé lại đã bọc cho cô bé một lớp chăn rất dày, nhưng khuôn mặt của bé vẫn bị lạnh đến mức đỏ bừng.
Trông bé rất đáng yêu, thân thể lại còn khoẻ mạnh, vì lý do gì mà người lớn có thể nhẫn tâm vứt bỏ một em bé mới hai ba tháng tuổi vậy?
Viện trưởng đặt cho bé một cái tên, là An An, An trong bình an, tất cả mọi người trong viện mồ côi đều hy vọng đứa nhỏ này có thể lớn lên một cách bình an.
Từ nhỏ đến lớn, An An đều là đứa bé ngoan ngoãn nhất, hiểu chuyện nhất trong viện mồ côi, chưa bao giờ gây phiền phức cho người khác, thậm chí lúc này, trông cô bé như một quả bóng xì hơi, nhưng cũng không khóc, không quấy, rất yên tĩnh.
“An An cũng sắp được các chú các cô dẫn đi tham gia chương trình rồi, đến lúc đó con cũng sẽ có nhà”.
Cô bé con biết cô Trương đang an ủi mình, cô bé cố sức giương môi lên, lộ ra hàm răng trắng bóc.
Thật ra cô bé không khoác lác với bạn thân của mình đâu.
An An không muốn nhà mới.
Cô bé chỉ muốn ngôi nhà vốn dĩ của mình, ngôi nhà có cha có mẹ.
Người cha người mẹ mà bé chưa từng thấy, bé đã từng hình dung hình dáng của họ vô số lần ở trong đầu, lòng ngập tràn hy vọng.
Nếu có thể quay trở lại bên cạnh cha mẹ mình thì tốt rồi.
“Xe của chương trình đến rồi, cô Trương, cô thu dọn cho con bé một chút rồi đưa nó lên xe nhé!!”.
Cô Trương vội vàng lấy túi hành lý nhỏ đã chuẩn bị từ sớm ra, nắm tay An An đi về phía cổng viện mồ côi.
Lần này, viện trưởng quyết định hợp tác với đài truyền hình, đưa trẻ nhỏ đến làm khách mời cho chương trình.
Lúc đó, một cô gái của tổ chương trình làm công tác tình nguyện trong viện mồ côi liếc thấy An An, sau đó bị lay động bởi dáng vẻ đáng yêu và rụt rè của cô bé, hy vọng cô bé có thể tham gia chương trình.

/603