Cùng Ma Ma Ảnh Hậu Tham Gia Show Làm Cha Mẹ

Chương 2.1:

/603


Chương 2.1:
Mạc Tuệ vô thức nhìn về phía An An.
Đứa trẻ trắng bóc, mặc váy màu hồng, lộ ra hai cánh tay trắng nõn mũm mĩm, trông…rất ngon miệng.
Cô giáo của viện mồ côi thắt cho bé hai bím tóc, kết hợp với kẹp tóc cùng màu, tóc bé mềm mại, hơi vàng, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của bé.
Bécon nhỏ chút xíu, gần như bị nhấn chìm trong đám đông, đang kiễng chân lên, trông rất cực khổ để cố gắng nhìn mình, đôi mắt trong suốt đen như quả nho chớp chớp.
Đồng thời, sự chú ý của bé cũng bị Mạc Tuệ hấp dẫn.
Mạc Tuệ mặc đồ ở nhà màu xanh xám, làn da trắng nõn, mái tóc dài gợn sóng màu nâu cột bừa lại, xoã tung trên vai, trên trán còn rơi xuống mấy sợi tóc, dịu dàng rũ xuống trước mặt, che chắn ánh mắt có phần lạnh nhạt.
Trẻ con lớn lên ở viện mồ côi là giỏi nhìn sắc mặt của người khác nhất.
Nụ cười trên mặt cô này rất nhạt, cô ấy ngồi xổm xuống tìm dép cho mình, tuy khách sáo đấy, nhưng trông không thích mình chút nào cả.
“Cô Mạc, đây là khách mời nhí của nhà các cô, cô bé tên là An An”. Nhân viên vội vàng giới thiệu: “An An, mau gọi mẹ đi”.
Đường cong mờ nhạt trên khoé môi Mạc Tuệ không hề phai đi, cô dừng tay lại một chút.
Cô không hy vọng bé gái trước mắt này gọi mình là “mẹ”.
“Con mấy tuổi rồi?”. Mạc Tuệ đổi chủ đề, lạnh nhạt hỏi.
An An mím môi, do dự một lúc lâu mới đưa bốn ngón tay ra: “Con bốn tuổi rồi”.
Dứt lời, cô bé không lên tiếng nữa.
Cô này không thích bé, bé cũng không muốn gọi là “mẹ” đâu.
Nhân viên thấy thế thì hơi căng thẳng.
Đứa nhỏ này, sao lại không giỏi ăn nói thế này!
...
Tổ chương trình vốn dĩ còn muốn tiến hành một cuộc phỏng vấn đơn giản với chồng của Mạc Tuệ, dù sao thì đây cũng là thứ khán giả thích xem. Nhưng ai ngờ, Mạc Tuệ nói anh ấy đi công tác rồi, ba ngày nay sẽ không về. Đã thế thì tổ chương trình cũng không ở lại quá lâu, lắp camera trong nhà xong thì rời đi trước.
Đến khi mọi người giải tán hết, trong phòng chỉ còn lại một lớn một nhỏ, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Mạc Tuệ không biết nên chung đụng với trẻ con như thế nào, cô chỉ vào ghế salon, vừa định mở miệng thì đã thấy An An chạy “vèo” một phát đến căn lều nhỏ có lắp camera.
Bên kia có một cái ghế, cô bé con ngồi xuống, hình ảnh hài hoà không gì sánh được.
Chẳng qua, đôi mắt sáng như sao trên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của cô bé cứ nhìn mình chăm chú, xen lẫn cảm giác sợ hãi rụt rè.
Mạc Tuệ dù sao cũng là người lớn, sao có thể giằng co không ngừng nghỉ với một đứa trẻ như vậy chứ.
Tuy cô cũng không muốn tham gia chương trình này đâu, nhưng mà đã ký hợp đồng xong xuôi rồi, chỉ có thể chuyên nghiệp lên thôi.
Tốt xấu gì cũng phải quay xong chương trình này, mười lăm ngày thôi mà.
Mạc Tuệ lấu thẻ nhiệm vụ mà tổ chương trình đã để lại trước khi rời đi ra, cô mở ra đưa cho An An: “Nhìn xem nhiệm vụ của con này”.
An An nhìn từ đằng xa, nhẹ nhàng nâng cằm lên, tò mò nhìn thẻ nhiệm vụ trong tay Mạc Tuệ.
Đến cái này cũng không phối hợp sao?
Mạc Tuệ khẽ cau mày.
“Chúng ta vẫn chưa quen thuộc với nhau, nên không nói chuyện với nhau rất bình thường”.
“Nhưng cô có thể cam đoan với con, cô không phải người xấu”.
Mạc Tuệ hiếm khi nói nhiều lời như vậy, trong lòng khẽ thở dài, nhìn về phía An An lần nữa: “Bây giờ con có thể nhận thẻ nhiệm vụ chứ?”.
An An nghiêng đầu, nghe cô nói hết câu này đến câu khác.
Cuối cùng, cô bé con mềm mại nói: “Con không biết chữ”.
Mạc Tuệ: “…”.
 

/603