Cùng Ma Ma Ảnh Hậu Tham Gia Show Làm Cha Mẹ

Chương 2.2:

/603


Chương 2.2:
Bình luận:
“Hahahaha, đúng là nước đổ đầu vịt. Dỗ dành trẻ con thì đâu thể nào dùng những lý luận sáo rỗng đó được! Xem ra nữ hoàng điện ảnh thật sự không biết nên hoà hợp với trẻ con như thế nào”.
“Nhưng mà mục đích của chương trình này vốn dĩ là để dạy cha mẹ cách nuôi con mà. Gần đây luôn nghe thấy người ta nói cha mẹ cũng là lần đầu tiên làm cha mẹ, nhưng lần nào người lớn làm sai cũng dùng chiêu này, cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Bây giờ làm cha mẹ thực tập trước, sau này tự mình sinh con thì có thể làm tốt hơn”.
“Còn có người nói là nếu làm cha mẹ mà có thể tham gia một kỳ sát hạch trước thì tốt rồi, việc này tương đương với một kỳ sát hạch trá hình nhỉ!?”.
“Nhưng mà thế thì có tính là biến khách mời nhí thành chuột bạch không? Tôi nghe nói xuất thân của bạn nhỏ này rất đáng thương…”.
Chỉ chốc lát sau, có cư dân mạng đã đào ra được xuất thân của An An.
Biết được đây là đứa nhỏ đến từ viện trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không cha không mẹ, các khán giả trong phòng phát trực tiếp lập tức xót xa vô cùng.
Đứa nhỏ đáng thương biết bao, sao phụ huynh con bé lại nỡ lòng nào nhẫn tâm như thế?
Nhất thời, khán giả đều hy vọng Mạc Tuệ có thể tháo gỡ cái mác “nữ hoàng điện ảnh” xuống.
Bất kể có thể dạy dỗ con cái hay không, thì tốt xấu gì cũng phải dịu dàng với cô bé con một chút trong mười lăm ngày ngắn ngủi này chứ.
Mạc Tuệ nhìn An An một lúc lâu, sau khi xác định cô bé không phải đang cố ý làm khó mình, cô chấp nhận thua trận.
“Cô đọc cho con nghe”. Cô vẫy tay bảo An An đi tới.
Bạn nhỏ non nớt lúc này mới nghe lời, bước đôi chân ngắn ngủn đi “lạch bạch” tới bên cạnh Mạc Tuệ, lúc ngồi xuống, cô bé nhẹ nhàng chồm người về phía trước, nhìn chằm chằm chữ trong thẻ nhiệm vụ.
Từ góc độ của Mạc Tuệ vừa hay dễ dàng thấy đứa nhỏ lại gần.
Đôi hàng mi dài của bé con run rẩy, lúc ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt chứa đầy sự mê man.
Sao cô ấy không đọc?
“Nhiệm vụ ngày đầu tiên…”. Mạc Tuệ giữ một khoảng cách với cô bé, vẫn ngồi thẳng tắp, thì thầm: “Nhiệm vụ một: Hai mẹ con cùng nhau xem một quyển sách tranh. Nhiệm vụ hai: Cùng nhau nấu một bữa cơm tối”.
Giọng nói của Mạc Tuệ nhẹ nhàng mềm mại, giống như tiếng kể chuyện của chương trình “Mẹ Cam kể chuyện” phát trước giờ ngủ trưa trong cô nhi viện vậy đó, rất êm tai.
An An lắng nghe, bàn tay chống lên gò má, nặn ra một cục thịt tròn ủm.
Trẻ con rất hay quên.
Sau khi Mạc Tuệ đọc xong thẻ nhiệm vụ này, An An nghĩ đến tiếng của mẹ Cam, vì thế cô bé con quên mất sự lạnh nhạt ban đầu của Mạc Tuệ, vô thức gần gũi với cô hơn.
Sách tranh được chương trình chuẩn bị trước, một lớn một nhỏ cầm sách tranh bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ.
Sách tranh tên là “Con từ đâu đến”, Mạc Tuệ lướt qua một lượt, quyển sách kể về một cậu bé hỏi mẹ rằng mình đến từ đâu.
Bình thường khi nghe kể chuyện ở cô nhi viện, An An cũng chỉ nghe từ đài phát thanh, giáo viên quản lý sinh hoạt có chu đáo thế nào thì cũng không thể quan tâm được nhiều đứa trẻ như vậy. Vì thế bây giờ, cô bé vô cùng phấn khởi chờ đợi Mạc Tuệ kể chuyện cho mình nghe.
Ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn của Mạc Tuệ nhẹ nhàng lướt qua trang sách, bình tĩnh đọc từng chữ một. Mặc dù giọng điệu của cô không hề phô trương như giọng nói mà người ta thường dùng để dỗ trẻ con, nhưng cô bé vẫn nghe vô cùng hăng say.
Dần dần, hai người nằm gần nhau.
An An nhỏ giọng hỏi: “Cô ơi, sinh con đau lắm hả?”.
“Đau”.
“Đau đến nỗi như mất đi nửa cái mạng, cho dù có chú ý đến hình tượng của mình như thế nào đi nữa thì lúc ở trong phòng sinh cũng sẽ thất thố mà la hét khóc rống chói tai thôi”.
“An An không ngoan, hại mẹ rất đau, cho nên sau khi sinh con xong, mẹ tức giận, mới vứt bỏ con sao?”.
An An lấy hết can đảm nhỏ giọng hỏi, chẳng qua càng nói giọng càng nhỏ, còn như thẹn thùng, cúi thấp đầu.
 

/603