Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ

Chương 31 - Chương 31

/87


Con dâu bất hiếu, làm phiền mẫu thân bận tâm! Đại phu nhân nhận được tin, dưới sự dìu đỡ của Phương ma ma đi ra nghênh đón, hành lễ với lão phu nhân một cái.

Ngươi đứng lên làm cái gì! Mau đỡ phu nhân các ngươi trở về nằm! Lão phu nhân quan sát trên dưới đại phu nhân mấy lần, trách cứ nói.

Sau khi Đại phu nhân tiễn thái y đi xong đã cố ý trang điểm ăn mặc, đề phòng lão phu nhân phái người tới thăm, trên mặt thoa son phấn thật dầy, miễn cưỡng che được sắc mặt khó coi.

Tạ mẫu thân quan tâm, con dâu nào có dễ hỏng như vậy! Đại phu nhân rũ mí mắt cung kính nói, trước mắt từng trận biến thành màu đen.

Đại tẩu, tẩu nha, vẫn nên chú ý nhiều một chút, thể cốt này cũng không thể nói đùa được ! Tam phu nhân đỡ lão phu nhân ân cần nói.

Đại phu nhân hận đến nghiếng răng, suýt nữa thở không nổi.

Sau khi Lão phu nhân vào phòng ngồi vào chỗ của mình, uống mấy ngụm trà mới quay sang sai người đứng bên cạnh hầu hạ đại phu nhân nói: Lấy cho phu nhân các ngươi cái ghế!

Sau khi đại phu nhân nói cảm tạ xong, chịu đựng từng trận choáng váng ngồi xuống.

Thái y nói thế nào? Lão phu nhân vuốt vuốt noãn ngọc trên đầu cây quải trượng gỗ lim trong tay hỏi.

Thưa mẫu thân, thái y nói không có gì đáng ngại, cũng không phải là bệnh da lông gì, chỉ để lại một phương thuốc bổ! Đại phu nhân thấp giọng đáp.

Như vậy cũng tốt, năm này sắp hết, trong trong ngoài ngoài một mình ngươi chống đỡ, cũng cực khổ, nhà lão Tam nói rất đúng, thể cốt vẫn trọng yếu nhất, mặc dù thái y nói không phải là vấn đề lớn gì, nhưng cũng không thể khinh thường, chuyện thôn trang vốn là hai phu thê lão Tam quan tâm, vậy chuyện đồ tết thôn trang đưa tới sẽ để cho nhà lão Tam giúp đỡ trước, chờ thân thể ngươi dưỡng tốt rồi, sẽ đưa sổ sách trở về! Lão phu nhân nhìn đại phu nhân vẻ mặt từ ái nói.

Mẫu thân nói phải, về sau liền làm phiền Tam đệ muội rồi! Đại phu nhân nắm chặt khăn lên tiếng.

Xem đại tẩu nói kìa, đệ muội không làm nên chuyện, sợ là đại tẩu phải khoan dung thêm một chút! Tam phu nhân cười nói.

Lão phu nhân, tỳ thiếp có câu không biết có nên nói hay không! Lý thị vẫn đứng ở sau lưng đại phu nhân cười khanh khách chen vào.

Cái gì có nên nói hay không nói, cứ nói ra trước thử xem! Lão phu nhân mỉm cười trả lời một câu.

Tỳ thiếp thấy Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư cũng không nhỏ, hiện giờ phu nhân ngã bệnh, không bằng để cho hai vị tiểu thư giúp phu nhân chia sẻ một chút, cũng coi như hai vị tiểu thư hiếu tâm trọn vẹn. . . . . . Lý thị đi ra, dập đầu với lão phu nhân một cái, quỳ trên mặt đất nói.

Nói đến mới để ý, đại tỷ nhi qua năm đã mười lăm rồi nhỉ, thấy cũng sắp ra cửa, là thời điểm học một ít quản lý sự vụ rồi, nhà lão Đại, ngươi nên sắp xếp đi! Lão phu nhân đồng ý, quay sang đại phu nhân phân phó.

Vâng, là con dâu sơ sót! Đại phu nhân cúi đầu xuống nói.

Lão phu nhân hài lòng gật đầu một cái, lại nói mấy câu để cho đại phu nhân nghỉ ngơi thật tốt liền dẫn tam phu nhân rời đi.

Loảng xoảng!

Sau khi chờ đoàn người lão phu nhân đi xa, bình trà và chén trà trên chiếc kỷ trà bị đại phu nhân vung tay lên quét xuống dưới.

Phu nhân! Phương ma ma gọi một tiếng, phất tay để cho nha hoàn bà tử trong phòng đều lui xuống.

Đúng là


/87