Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ

Chương 35 - Chương 35

/87


Editor: Cà Rốt Hồng

Tào Ngọc Nga không đợi Tào Ngọc Di tiễn liền thở phì phò rời đi.

Vương ma ma vén rèm cửa lên đi vào, có chút lo lắng nhẹ giọng gọi: Tứ tiểu thư!

Ma ma, bảo các tiểu nha đầu đi phòng bếp lãnh cơm tối trở về đi! Tào Ngọc Di thanh thúy phân phó nói.

Vương ma ma thấy bộ dạng tiểu chủ tử như không có chuyện gì, ép lời đến khóe miệng trở về, hành lễ một cái, lui ra ngoài.

Ngày hôm sau, Tào Ngọc Di tỉnh dậy thật sớm, không đành lòng rời khỏi nơi ấm áp nên vùi mặt trong chăn một hồi, mới gọi người đi vào phục vụ rời giường rửa mặt.

Vào đông, Vương ma ma liền dẫn theo các tiểu nha đầu và bà tử phủ màn vải thật dày lên trên cửa sổ cùng trên cửa phòng, ra khỏi phòng Tào Ngọc Di mới biết tuyết rơi, tuyết đọng trên mặt đất chánh viện đã được nha hoàn bà tử phụ trách vẩy nước quét nhà thu dọn sạch sẽ, chỉ có trên nhánh cây còn lưu lại một tầng tuyết trắng, bị gió lạnh thổi qua, Tào Ngọc Di không tự chủ được run cả người.

Vương ma ma thấy thế, vội vàng lấy một cái gắp khắc hoa nhỏ gẩy gẩy than sồi cho tan bớt khói đi rồi gắp vào cái ấm lô nhỏ, để cho lửa than mạnh lên, nhét vào trong tay Tào Ngọc Di.

Ma ma, bảo bọn nha đầu mở cửa sổ ra cho thoáng một chút! Tào Ngọc Di nhận lấy cái ấm lô nhỏ ôm vào trong lòng.

Vâng, Tứ tiểu thư, thời gian không còn sớm, nhanh đi qua kia đi ạ! Vương ma ma thấp giọng thúc giục.

Bình thường Tào Ngọc Di chờ Tào Ngọc Nga cùng đến chỗ của đại phu nhân, chỉ có điều hôm nay hiển nhiên là không được rồi, đến bây giờ Tào Ngọc Nga còn chưa đến, nếu chờ thì thời gian sẽ muộn. . . . . .

Bên ngoài trong lúc cỡi áo choàng, áo khoác ngoài ra, ấm lô cũng giao cho Hồng Nhi bảo quản, Tào Ngọc Di dưới sự hướng dẫn của tiểu nha đầu mới đi vào phòng trong.

Thần sắc của Đại phu nhân nhìn qua đã khá hơn nhiều, mới vừa rửa mặt xong, đang nửa nằm ở trên giường thấp dùng trà, Tào Ngọc Linh, Tào Ngọc Dao cũng chưa có mặt.

Từ sau khi Đại phu nhân không khỏe về sau, liền miễn quy cũ mấy phòng thiếp thất của Đại lão gia, chỉ bảo bọn họ mùng một mười lăm tới đây thỉnh an, thỉnh thoảng mới giữ một hai người lại hầu hạ.

Thỉnh an mẫu thân! Tào Ngọc Di bước nhanh về phía trước, nhẹ giọng nói.

Đại phu nhân ôn hòa đáp lại, chỉ cái băng ghế để cho Tào Ngọc Di ngồi xuống.

Mẫu thân, bên ngoài tuyết rơi! Mấy đại nha hoàn bên cạnh đại phu nhân đều yên lặng làm việc của mình, cũng không có bà tử nói đùa, trong phòng yên tĩnh, Tào Ngọc Di hơi khó chịu khẽ xê dịch một cái, chọn một đề tài để nói.

Ừhm, năm nay tuyết rơi hơi muộn ! Đại phu nhân thờ ơ đáp lại một câu.

Trong phòng lại rơi vào trầm lặng, Tào Ngọc Di nhìn trộm đại phu nhân một cái, xem chừng tâm tình đại phu nhân không tốt lắm. . . . . .

Có lạnh hay không? Than trong phòng có đủ dùng hay không? Rốt cục đại phu nhân cũng mở miệng hỏi.

Tạ ơn mẫu




/87