Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ

Chương 36 - Chương 36

/87


Editor: Cà Rốt Hồng

Sau đó, đại phu nhân phái một bà tử quản sự tặng cho phòng của Tào Ngọc Di mười cân than thượng hạng, nhắn lại là Tào Ngọc Di cứ dùng, đoán chừng đây coi như là phần thưởng cho chuyện trước đó.

Tào Ngọc Nga và Tào Ngọc Dao hầu như mỗi ngày đều đi theo Nhị phu nhân dự tất cả yến hội lớn nhỏ, Đại thiếu gia và Tôn Trạch Văn cũng đi theo Đại lão gia, Nhị lão gia xã giao ở bên ngoài.

Mấy ngày nay, chỉ còn lại Tào Ngọc Di và Tào Ngọc Linh thỉnh an đại phu nhân, mỗi lần đại phu nhân và Tào Ngọc Linh cùng cười cười nói nói, Tào Ngọc Di chỉ ở một bên ngồi không, mấy lần về sau, đại phu nhân liền lên tiếng miễn quy củ cho Tào Ngọc Di.

Tào Ngọc Di mừng rỡ nhẹ nhõm, cả ngày ở chỗ Chu thị chơi đùa cùng cặp song sinh.

Rất nhanh trong một trận bảo tuyết bay lả tả liền nghênh đón năm mới, năm mới lần trước Tào Ngọc Di mới vừa dời đến trong viện đại phu nhân, lại vừa mới đến, bên cạnh cũng không có người có thể tin tưởng, chỉ còn nhớ bị mẻ đầu không ít. . . . .

Tứ tỷ nhi, tới xem cái này một chút! Tào Ngọc Di vừa vào cửa, Chu thị liền ngoắc tay gọi.

Là cái gì vậy, di nương? Tào Ngọc Di nện bước chân nhỏ bước nhanh tới.

Chu thị cười híp mắt lấy một cái hộp bạch ngọc khắc chữ phúc ra ngoài, trước đó vài ngày Tào Ngọc Di đã từng thấy cái hộp tinh xảo tương tự như thế ở chỗ của lão phu nhân, hiện tại Tào Ngọc Di đã không còn bị chút kim ngân hoặc ngọc thạch xa hoa này làm cho kinh thán, ở chỗ này giàu nghèo là hai thái cực, dân chúng nghèo khó có thể ăn no mặc ấm liền đối với hoàng thượng cảm tạ ân đức, tất cả kim ngân bảo thạch gần như là đều tập trung ở trong tay quyền quý, sau khi thấy qua hàng năm ở trong phủ không biết bao nhiêu tiểu nha đầu biến mất, Tào Ngọc Di không chỉ một lần cảm thấy mình may mắn ít nhất không cần lúc nào cũng lo lắng cho an toàn của tính mạng. . . . . .

Đây là hôm qua phụ thân con có được ở bên ngoài, di nương giữ riêng lại cho con. Chu thị cười mở hộp ra.

Tào Ngọc Di ghé đầu nhìn xem, bên trong là một bộ chung trà màu phấn vẽ cảnh tuyết rơi, nhẵn nhụi mượt mà, nhìn liền làm cho lòng người thoải mái.

Di nương, ở chỗ con có hai bộ chung trà rồi! Tào Ngọc Di và Chu thị thưởng thức, ngẩng đầu lên nói.

Tỷ nhi ngốc, hai bộ trong phủ kia của con làm sao xứng, làm sao lấy ra so với cái này được, những cái đó đều là trong phủ tạo qua sách, rơi vỡ, vẫn còn có thể thay thế, đến lúc đó, con mời các tỷ muội đến trong phòng ngồi một chút, thế nào cũng muốn. . . . . . Chu thị thao thao nói một hồi.

Tào Ngọc Di chỉ đành phải gật đầu liên tục, mặc dù cho đến bây giờ cũng không có tỷ muội tốt gì được mời đến phòng mình. . . . . .

Thử cái này một chút! Chu thị lại mở một cái hộp mạ vàng trên chiếc kỷ trà ra, lấy một đôi trâm cài khảm thạch anh ra ngoài.

Tào Ngọc Di nhìn chiều dài cây trâm kim quang chói lọi kia một chút, phỏng đoán trọng lượng của nó, lại so lớn nhỏ với đầu của mình, cổ thoáng rụt xuống.

Chu thị lôi kéo Tào Ngọc Di, lấy hai cây trâm bảo thạch đơn giản treo lủng lẳng trên đầu nàng xuống, cẩn thận lấy cây kim trâm một trái một phải cắm




/87