Cưới Chui Tổng Giám Đốc Xin Bình Tĩnh

Chương 121: Chương 99

/130


Nhưng Tô Nhan thật không nghĩ tới, sau khi bọn họ đi từ lối VIP ra đã thấy người Trình gia chờ ở nơi đó đã lâu, ngay cả Trình Hạo Thiên cũng ở đây.

Nhìn xa xa một màn này, Tô Nhan ôm Tiểu Dật Trần dừng bước, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, nhìn Trình Tự Cẩm sắc mặt không tốt lắm.

"Sao bọn họ lại ở đây, Trình Tự Cẩm, rốt cuộc anh có gì?" Lúc này Tô Nhan hoài nghi nghiêm trọng cô có làm sai không, bây giờ tinh thần cô khẩn trương, cảm xúc căng thẳng, thoáng chạm vào sẽ căng thẳng.

Trình Tự Cẩm nhìn ra tâm trạng cô khẩn trương, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói: "Đừng khẩn trương, Dật Trần là con trai anh, tự nhiên cần nhận tổ quy tông , chuyện này anh nghĩ em sẽ không phản đối phải không?"

Tô Nhan chỉ mím chặt môi đỏ mọng, ở trong chuyện đứa bé, Tô Nhan vốn đã sai lầm , cô ích kỷ giấu giếm sự tồn tại của đứa bé, không để cho đứa bé lớn lên dưới sự che chở cường đại của nhà bọn họ.

Nhưng, thật may là cho dù bảo bối của cô không có người Trình gia, bộ dạng cũng rất tốt, đây là điều cô vui mừng nhất đáng mừng nhất.

Trình Tự Cẩm thấy Tô Nhan trầm mặc, tiến lên một bước nhìn hai mắt của cô trầm giọng nói: "Cha mẹ biết Dật Trần tồn tại, nói gì cũng không muốn ở nhà chờ , ba giờ sau anh đã nhận được thông báo, bọn họ đã đợi ở đây, nhìn bọn họ vui vẻ như vậy, em còn muốn so đo sao?"

Nghe vậy, Tô Nhan chỉ cúi thấp đầu xuống, cô biết cô khẩn trương quá độ rồi, đôi vợ chồng già Trình gia kia nhất định là hưng phấn muốn sớm một chút nhìn thấy cháu trai.

Mà hình như cô nên buông lỏng tâm tình, dù sao Dật Trần không chỉ là một người con trai của cô, chủ yếu nhất là nó vẫn là huyết mạch Trình gia .

"Thật xin lỗi."

Sắc mặt Trình Tự Cẩm hoà hoãn, đi tới bên cạnh cô ôm eo của cô nhẹ giọng nói: "Thả lỏng, con trai là của chúng ta."

Tô Nhan gật đầu một cái, nhìn tiểu chính thái (*) nằm ở trong lòng cô ngủ, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, nhìn lòng Tô Nhan cũng mềm nhũn, trên mặt đều là nhu tình, tràn đầy ánh sáng tình thương của mẹ.

(*) tiểu chính thái: những cậu bé/chàng trai dễ thương.

Lòng Trình Tự Cẩm lo sợ, trời cao thật rất chăm sóc anh, đã từng, anh không chỉ một lần oán giận trời cao tại sao bất công với anh như vậy hôm nay xem ra, rất công bằng.

Lại nhớ tới, có con trai lớn như vậy, bốn năm này đáng giá chờ đợi .

"Dật Trần?"

"Hả? Mẹ, chúng ta xuống máy bay rồi hả?" Tiểu Dật Trần dụi dụi mắt cằm đặt lên vai của Tô Nhan non nớt nói.

Tô Nhan nhìn con trai tiểu chính thái đáng yêu như vậy, lòng cũng bị lời của con làm cho mềm hoá rồi.

"Ừ, chúng ta xuống máy bay rồi, nhanh tỉnh một chút, ông nội bà nội đều đang đợi con."

Tiểu Dật Trần dụi dụi con mắt, nhìn Tô Nhan hỏi: "Ông nội bà nội?"

"Ừ, Dật Trần, lát nữa nhìn thấy ông nội bà nội nhất định phải biết lễ phép biết không?" Tô Nhan rất sợ con trai sẽ có phản đối bọn họ, dù sao hình như con trai rất bất mãn với người cha này.

"Ừ, con biết rồi." Nói xong, Tiểu Dật Trần chuyển ánh mắt lên người Trình Tự Cẩm, hai


/130