Cưới Chui Tổng Giám Đốc Xin Bình Tĩnh

Chương 122: Chương 100

/130


Editor: dohuyenrua

Tiểu Dật Trần không biết nên dùng từ ngữ gì hình dung tâm trạng của cậu lúc này, quả thật đem anh cho sợ ngây người.

"Cháu trai bảo bối, sau này đây chính là nhà cháu? Cháu có thích không?"

Tiểu Dật Trần chỉ gật đầu một cái, cậu thật sự là quá thích rồi, cậu còn tưởng rằng căn hộ kia của mẹ đã rất cao cấp, cậu vẫn còn rất vui vẻ ấy.

Nhưng trước mắt tòa thành này , đó nhất định chính là gặp sư phụ.

"Đi thôi, chúng ta vào xem."

Tiểu Dật Trần tay trái kéo Trình Hạo Thiên, tay phải kéo Nam Hải Lan, khi cậu đi vào biệt thự, đã nhìn thấy nữ giúp việc đứng thành một hàng chỉnh tề.

"Chào tiểu thiếu gia."

Tiểu Dật Trần đầu loá mắt, đột nhiên phát hiện thì ra là cha cậu trâu bò như vậy.

Ừ, xem ra cậu cần xem thật kỹ chuyện này rồi, đây cũng không phải là đùa giỡn, sau này cậu là người thừa kế những thứ này.

Nghĩ tới, Tiểu Dật Trần lộ ra một hàm răng trắng noãn cười nói: "Chào mọi người , cháu tên là Dật Trần, mọi người gọi cháu Dật Trần là được."

"Đi thôi, cháu nội ngoan, chúng ta vào đi thôi."

"Vâng."

Đi vào biệt thự, Tiểu Dật Trần chỉ thiếu chút nữa hét lên, thật ra thì cậu cũng không muốn giống như một lão nông, nhưng , hết cách rồi, đứa bé lớn lên ở cô nhi viện giống như ếch ngồi đáy giếng.

Cậu có thể giả bộ bình tĩnh như vậy đã thực không dễ rồi.

"Mẹ, đây chính là con trai của Cẩm?"

Tiểu Dật Trần lấy lại tinh thần đã nhìn thấy một người phụ nữ bụng to chậm rãi đi về phía cậu, một màn này khiến Tiểu Dật Trần không khỏi nghĩ đến một ít chuyện.

Tỷ như, người phụ nữ này mới đúng là vợ cả của vị cha kia của cậu, mẹ cậu chỉ là...

Nghĩ tới đây, Tiểu Dật Trần nhíu lông mày mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Diệu Mạn chậm rãi đi tới.

Tô Diệu Mạn cúi đầu nhìn Tiểu Dật Trần, nhất là bộ dạng cậu coi cô như địch, không khỏi chọc cười Tô Diệu Mạn.

"Mẹ, hình như đứa nhỏ này có chút địch ý với con, không phải nó suy nghĩ nhiều?"

Nam Hải Lan nghe nói vội vàng nhìn về phía Tiểu Dật Trần, quả nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Dật Trần đều là cảnh giác, hình như suy nghĩ ra cái gì, không khỏi khẽ cười một tiếng nói.

"Cháu nội ngoan, đây là con dâu lớn của bà, là bác gái của cháu."

Nghe vậy, Tiểu Dật Trần nhíu lông mày nhỏ, bộ dáng này cực kỳ giồng, điều này làm cho Tô Diệu Mạn càng cảm thấy thú vị, nhìn cậu cười nói.

"Cháu trai, cũng không nên coi bác như quân địch giả, bây giờ mẹ cháu là vô địch, bởi vì trong lòng cha cháu chỉ có mẹ cháu, những người phụ nữ khác đều là mây bay, hiểu không?"

Tiểu Dật Trần nghe nói, lúc này mới bỏ địch ý và cảnh giác với Tô Diệu Mạn, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện lên hai vệt đỏ ửng khả nghi.

"Chào bác gái ."

Tô Diệu Mạn chỉ cười, vuốt tóc cậu nhẹ giọng nói: "Chào cháu."

Sau đó, Trình Tự Cẩm ôm Tô Nhan đi vào, Tô Diệu Mạn thấy thế, không khỏi trêu ghẹo nói: "Cẩm, không nghĩ tới cuộc sống người ta là cậu nha."

Trình Tự Cẩm chỉ nhíu mày, không phủ nhận, quả thực, bây giờ anh là song thắng, anh thắng mang vợ trở lại, anh thắng


/130