Cuối Con Đường Tình

Chương 44 - Chương 44

/69


Lạc Thập Giai để mặc Trầm Tuần nắm tay kéo đi từ lầu bảy xuống dưới lầu một, suốt đoạn đường chẳng nói câu nào.

Quang cảnh bệnh viện vào đêm hoàn toàn khác biệt với ban ngày, cứ như hai thế giới khác nhau, người lui tới rất ít, phía cấp cứu có vài ba bệnh nhân, mặc dù đèn đuốc sáng trưng, nhưng đã yên tĩnh hơn nhiều.

Phía ngoài đại sảnh, bệnh nhân và nhân viên y tế vẫn đi tới đi lui, trừ khu vực dịch vụ hạng nhất này, tất cả mọi người dường như đang xoay chuyển trong một thế giới rất bình thường.

Đây là một quốc gia với hơn 1,3 tỷ người và 9,6 triệu km², ba mươi bốn tỉnh thành và khu tự trị, những chữ số viết trên giấy có thể diễn tả chính xác từng mét vuông đất của một đất nước.

Mỗi một người bạn gặp được trong cuộc đời đều là duyên phận, mà mỗi một lần lạc đường, đều phải đối mặt với kết cục vĩnh viễn.

Lạc Thập Giai biết mình không nên bi quan, cô chẳng phải người tốt số, nếu như không dũng cảm kiên cường, thì đừng mong có được cuộc sống an ổn. Nhưng tình cảnh trước mắt càng ngày càng gian nan khiến cô dần mất đi hy vọng vào tương lai.

Đột nhiên cô đứng im không nhúc nhích, kéo tay của Trầm Tuần. Trầm Tuần quay đầu, đôi chân mày vẫn nhíu chặt, toát ra vẻ u sầu khó tả thành lời.

Cửa đại sảnh đột ngột mở ra, cơn gió theo đó lùa vào, thổi bay làn tóc ngắn của Lạc Thập Giai, cô lẳng lặng nhìn Trầm Tuần, một hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

“Trầm Tuần, những lời em định nói sau đây có lẽ rất buồn nôn, nhưng nếu hôm nay không nói, em lại sợ mình giống như con thiêu thân, sẽ không còn cơ hội để nói ra nữa.” Cô bước phía trước một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Trầm Tuần. Đôi mắt nhắm chặt, vùi đầu sâu vào trong ngực anh, hồi lâu mới nói: “Nhiều năm như vậy, em chưa bao giờ quên mối tình đầu của mình.”

“Trầm Tuần, tình yêu đầu tiên của em, là anh.”

Đây có lẽ là những lời ngọt ngào nhất mà Lạc Thập Giai có thể thốt ra trong kiếp này, cô cho rằng, một người lạnh lùng và thờ ơ như cô, cả đời sẽ không thể thốt ra những lời như vậy. Thế nhưng giờ khắc này, những lời này lại như dòng nước tuôn ra từ trong đầu cô, cô không có khả năng ngăn cản.

Nói xong câu đó, Lạc Thập Giai thấy chẳng còn mặt mũi nào ngẩn đầu lên, cứ chôn mặt vào trong ngực Trầm Tuần chẳng buồn nhúc nhích.

“Đi.”

Cô đứng thẳng người, bước lên phía trước. Trầm Tuần đứng ở sau lưng cô, chỉ cảm thấy vừa cảm động vừa mắc cỡ.

“Thập Giai…”

Trầm Tuần khẽ gọi tên cô, phía sau bỗng vang lên tiếng hô.

“Trầm Tuần.”

Trầm Tuần và Lạc Thập Giai cùng quay đầu lại nhìn.

Trường An vội chạy đến, thở hổn hển: “Hai người chạy đi đâu vậy, làm tìm mãi.”

“Mới vừa từ trên lầu đi xuống.” Trầm Tuần thuận miệng trả lời.

Lạc Thập Giai quay đầu, đi tới đứng bên cạnh Trầm Tuần, không lên tiếng.

Trường An thở vài hơi cho thuận khí, sau khi bình tĩnh trở lại mới nói, “Anh Hàn bảo tôi đến tìm hai người báo rằng anh ấy sẽ xử lý chuyện kế toán Lý.”

Nhắc đến kế toán Lý, Trầm Tuần và Lạc Thập Giai đều hơi lo lắng, bất giác đưa mắt nhìn nhau.

“Rốt cuộc thì gã ta đã làm gì, vì sao gã lại đánh hai người vậy? Có phải gã đã thụt két không?” Trường An đầy nghi ngờ hỏi, “Anh Hàn đã báo cảnh sát rồi, trông có vẻ rất nghiêm trọng.”

Trường An cứ một mình thao thao bất tuyệt, Trầm Tuần và Lạc Thập Giai đều không nói gì cũng không biết nói như thế nào càng không biết phải nói gì.

Trường An vẫn chẳng nhận ra điều bất thường của hai người họ, cứ tiếp tục tự phân tích, “Nếu như kế toán thụt két quỷ, như vậy có phải là gã ta cuỗm tiền? Tôi đã nói anh trai tôi không phải hạng người như thế mà. Nhưng cũng lạ thật đó, nếu như anh ấy không lấy tiền thì sao anh ấy lại bỏ trốn?”

“Chuyện vẫn chưa được điều tra rõ.” Trầm Tuần cẩn thận từng li từng tí chọn từ trả lời, “Hiện nay chỉ biết gã đánh chúng ta thôi, còn nguyên do tại sao, thì phải đợi phía cảnh sát điều tra mới biết được.”

Trường An thở dài, cau mày: “Vậy rốt cuộc anh ấy đã đi đâu? Tôi thực sự cảm thấy anh ấy không phải người như vậy. Còn có Sài Chân Chân… Rốt cuộc tại sao anh ấy lại muốn chia tay cô ta? Anh ấy vì cô ta mà chết sống đòi kết hôn, ba tôi còn giận đến mức muốn từ ảnh, cớ sao đột nhiên lại đòi chia tay? Có phải đã biết Sài Chân Chân làm ba cái chuyện đó rồi không?”

Trường An vẫn nói, đột nhiên biến sắc, trong mắt chợt kinh hoàng, “Chẳng lẽ anh ấy gặp phải chuyện gì không may?”

“Trường Trì lớn già đầu rồi thì có thể gặp chuyện gì không may, đừng có đoán mò.” Lạc Thập Giai cắt đứt suy đoán càng lúc càng xa của Trường An, “Đi về nghỉ ngơi đã, Trầm Tuần bị thương, cũng cần nghỉ ngơi.”

“Cũng phải, Trường Trì từ nhỏ đến giờ đánh nhau bao nhiêu trận rồi, mấy cái chuyện không may như thế đâu phải nói xảy ra là xảy ra được. Haizzz, thật không biết tại sao anh ấy lại bỏ trốn.” Trường An ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trầm Tuần, trong mắt thoát lo âu: “Tôi đã nói với ông chủ khách sạn rồi, ngày mai tôi sẽ đi mua ít dầu cao này nọ, nhờ ông ấy nấu giúp, Trầm Tuần, trong thời gian này, anh cần ăn nhiều đồ bổ vào.”

Chính sự lo lắng này của Trường An để cho Lạc Thập Giai và Trầm Tuần đều có thấy khó chịu, mỗi một câu nói của cô đều khiến cho hai người họ không thể thốt ra những phán đoán không hay.

Lạc Thập Giai chưa bao giờ mê tín, thế nhưng trong lúc này, ngay cả cô cũng không kìm được hy vọng rằng có thần linh phù hộ Trường Trì bình an vô sự, gặp dữ hóa lành.

Thanh âm của Lạc Thập Giai hơi khàn khàn, suy nghĩ hồi lâu, mới có thể thốt ra được một câu, “Cám ơn cô, Trường An.”



*****

Hàn Đông nán lại ở bệnh viện. Trầm Tuần và Lạc Thập Giai đưa Trường An trở về trước, Trầm Tuần bảo Trường An quay về ngủ, mặc dù Trường An còn lo cho Hàn Đông, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Khi Hàn Đông trở về từ bệnh viện thì trời đã khuya, sau đó còn bàn luận với Trầm Tuần một hồi lâu mới về phòng đi ngủ.

Sáng hôm sau, vết thương của Trầm Tuần lại rỉ máu, Lạc Thập Giai lo lắng, không cho anh làm bất cứ việc gì, buộc anh phải nằm im trên giường nghỉ ngơi, còn mình rời giường đi mua đồ ăn sáng cho mọi người.

Trường An thức dậy rất sớm, cô đến mượn nồi áp suất của ông chủ khách sạn, Lạc Thập Giai không đành lòng để cô một mình bận rộn, giành lấy nồi áp suất đi về phòng mình, sau đó tự mình đi chợ mua đồ.

Trường An cũng chẳng buồn tranh công việc với Lạc Thập Giai. Dù sao với quan hệ của Lạc Thập Giai và Trầm Tuần thì chuyện này để Lạc Thập Giai đi làm sẽ thích hợp hơn. Trường An nhẹ nhõm quay trở về phòng, có lẽ buổi sáng thức dậy sớm, dạo này lại quá mệt mỏi, Trường An nằm ở trên giường một lát liền ngủ.

Trường An bị một loạt tiếng đập cửa dồn dập đánh thức. Mơ mơ màng màng rời giường mở cửa, vừa mở cửa ra thì đập vào mắt là khuôn mặt nhăn nhó lo lắng và rất nghiêm túc của Trầm Tuần.

Trường An nhìn thấy anh như vậy cũng rất hoảng sợ, trong nháy mắt tỉnh táo hẳn, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên, vội hỏi, “Làm sao vậy?”

“Thập Giai đâu? Cô ấy không có ở đây với cô sao?”

Trường An còn tưởng rằng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, vừa nghe hỏi Thập Giai, thở dài một hơi: “Cô ấy bảo đi chợ mua thức ăn, và mua dầu cao về nấu cho anh, tôi đã mượn nồi áp xuất cho cô ấy rồi.”

Đột nhiên Trầm Tuần lấy điện thoại di động ra, giơ lên cho Trường An nhìn thấy số giờ in trên màn hình.

Trường An mới vừa tỉnh ngủ, vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nhìn thấy trên màn hình ghi 11: 44, vẫn chưa kịp hiểu.

Một lát sau, rốt cuộc cô cũng nhận ra điều không thích hợp.

“Cô ấy đi hồi bảy giờ hơn…” Trường An cau mày: “Còn anh Hàn?”

“Tối hôm qua anh ta ngủ muộn, mười giờ mới dậy.” Trầm Tuần nói: “Chẳng phải anh ta đến gọi, thì tôi vẫn chưa biết chuyện Thập Giai không thấy.”

“Có khi nào ở dưới bếp không? Anh đến đó xem sao?”

“Không có.” Trầm Tuần đã lục tung tất cả những chỗ có thể tìm rồi rồi, “Hàn Đông đã gọi điên cho cô ấy cả chục cuộc, nhưng không ai nghe máy, cô ấy không lái xe, xe còn đang đậu ngoài cửa.”

Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, Trầm Tuần cũng có chút nghi hoặc: “Cô ấy còn giận anh sao? Rốt cuộc thì cô ấy đi đâu?”



Khi Lạc Thập Giai bị tập kích, cô cũng không nhìn ra người đó là ai, chỉ lờ mờ đoán được người đánh cô khá cao.

Hình như gã còn chích thuốc gì đó lên người cô, cô không ngất xỉu ngay mà chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, người mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào, bắt đầu cảm giác được mệt mỏi, tuy rằng cô cố gắng giữ cho mình thanh tỉnh, thế nhưng vẫn không thể nào vượt qua được cánh cửa sinh lý.

Cô mơ hồ cảm giác được có người cõng cô đi vào con hẻm nhỏ, sau đó, cô không còn nhớ rõ nữa.

Lúc Lạc Thập Giai tỉnh lại, phát hiện tay chân của mình bị trói chặt, bị nhốt trong một cái hầm. Cái hầm này không rộng lắm, được đào hình chữ I, Bên trong chất đầy cà rốt, khoai lang, cùng với một số rau cải đã phơi héo.

Lạc Thập Giai ngẩng đầu nhìn, phía trên có một cửa hầm, cái cửa nhỏ hẹp, chỉ vừa một người, được đậy bởi một cái nắp, cũng là nơi phát ra ánh sáng duy nhất trong hầm. Phía dưới hầm nhìn sơ qua liền biết là hầm nông dân cất giữ rau củ sau khi thu hoạch.

Lạc Thập Giai chẳng muốn phí sức kêu cứu, vốn dĩ đã bị nhốt dưới lòng đất, hơn nữa người bắt cô cũng chẳng thèm bịt miệng, có thể thấy được chỗ này chẳng có ai. Cô nhanh chóng nhẫm tính tất cả mọi tình huống, đang suy nghĩ xem rốt cuộc thì ai là người bắt cóc mình, thì miếng che mỏng bên trên nắp hầm bị gỡ ra, phía trên cũng vang lên hai âm thanh khác nhau.

“Khoai lang để phía dưới, lần trước nhìn thấy mẹ lấy rồi.”

“Cứ để em xem thử.”



Hai đứa con trai chen chúc ở cửa hầm chật hẹp tranh nhau nhìn xuống, thoáng cái đã ngăn hết ánh sáng soi vào trong hầm. Nhưng cứ như vậy mấy giây, Lạc Thập Giai đã thấy rõ hai đứa con trai phía trên, cho dù chỉ có một phần gương mặt, nhưng Lạc Thập Giai vẫn nhận ra được, đó là hai đứa con bị bệnh của kế toán Lý.

Mới đó mà kế toán Lý đã được thả ra rồi sao? Gã đã về nhà? Da đầu Lạc Thập Giai tê dại, cảm giác được nguy hiểm cận kề, đã khiến cô nhận ra tình huống lúc này có cái gì đó không đúng.

Lạc Thập Giai ngừng thở, cảnh giác mở to mắt ra nhìn, sau đó nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập chạy đến, hai đứa con trai bắt đầu kêu la thảm thiết, thanh âm càng ngày càng xa, chắc là bị người ta dẫn đi.

Lại một lát sau, nắp đậy hầm lại bị gỡ ra, bóng phụ nữ xuất hiện ở phía bên trên hầm, là vợ của kế toán Lý.

Cô ta vẫn trầm mặc như trước, luôn toát ra vẻ kham khổ cực nhọc, bởi thế tuy rằng Lạc Thập Giai nhận ra dáng vẻ của cô ta, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhớ ra dáng dấp của cô ta, Tận đến khi cô ta từ từ leo xuống, im lặng đi về phía Lạc Thập Giai, Lạc Thập Giai mới chú ý tới khuôn mặt của cô ta.

Lạc Thập Giai đề phòng lùi ra sau, mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm người đang đến.

“Cô muốn làm gì?”

Cô ta vẫn hơi cúi đầu, tóc tai rối bời, hàng năm đều cắm đầu bán mặt cho đất, dãi nắng dầm sương khiến khuôn mặt cô trở nên già nua, nếp nhăn trên mặt đã lộ ra, da cũng vàng, cô lấy ra một ống tiêm, từng bước đi tới gần Lạc Thập Giai.

“Cô muốn làm gì?” Lạc Thập Giai nhìn kim tiêm, mới nhớ ra mới vừa rồi mình cũng bị mũi tiêm này làm cho đầu óc choáng váng.

“Tôi muốn đưa cô đi, vì thế muốn cô yên tĩnh một chút.”

“Rốt cuộc cô bắt tôi để làm gì?” Lạc Thập Giai tiếp tục lùi ra sau, muốn tránh mũi tiêm đáng sợ đó.

“Chỉ hôn mê một chút thôi, sẽ không chết.” Nữ nhân trào phúng cười cười, “Người thành phố luôn sợ chết.”

Lạc Thập Giai mở to hai mắt nhìn: “Cô là y tá?”

Cô ta hừ lạnh, “Bệnh lâu thành y.”

Mặc dù Lạc Thập Giai chẳng phải chuyên gia đàm phán gì, nhưng dầu sao cũng có tài ăn nói, cô nhìn lên phía trên, cố ý thu hút sự chú ý của cô ta, “Là kế toán Lý bảo cô làm thế sao? Cô biết làm như vậy là phạm pháp không? Nếu như cô làm thế với tôi, sẽ bị quy vào tội bắt cóc. Nếu như cả hai vợ chồng cô bị bắt, thì hai đứa con của cô sau này sẽ sống thế nào?”

Con cái luôn là uy hiếp lớn nhất của phụ nữ, cô ta nghe thấy Lạc Thập Giai nói như vậy liền ngây người ra. Trong mắt tràn đầy đau xót, cuộc sống khổ cực dằn vặt từ lâu đã bóp nát chút quyến luyến và lương thiện cuối cùng của cô dành cho thế giới này. Có điều cô ta chỉ hốt hoảng vài giây, sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng.

“Nếu anh ấy không còn, thì cả nhà tôi cũng không sống nổi.” Cô ta lạnh lùng nói: “Giết một người cũng là giết, giết vài người cũng là giết. tóm lại chỉ bồi thường mỗi cái mạng này mà thôi.”

Lạc Thập Giai nhanh chóng nắm được điều bất thường trong lời nói của cô ta.

Cô mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy khó có thể tin, “Cô nói vậy là có ý gì?”

/69

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status