Cuối Con Đường Tình

Chương 45 - Chương 45

/69


Lạc Thập Giai đột nhiên cảm thấy rất nhiều tình tiết cứ liên tục hiện ra trong đầu, đầu tiên là những hình ảnh rời rạc, sau đó được xâu chuỗi lại với nhau thành một đoạn phim ngắn, cứ như trò chơi ghép hình, từng mảnh từ từ gắn kết với nhau.

Mà khi mảnh ghép cuối cùng được kết lại, thì hình ảnh ấy lại làm cho Lạc Thập Giai lạnh toát sống lưng.

Lạc Thập Giai cố gắng giữ cho nhịp thở của mình được bình ổn, không để mình tỏ ra sợ hãi. Cô nhìn đăm đăm vào người phụ nữ mặt không biểu cảm kia, cố tìm ra chút đầu mối từ bà ta.

“Có phải Trường Trì đã chết rồi không?” Lạc Thập Thất hỏi, rồi lẳng lặng chờ cô ta trả lời.

Nghe thấy tên Trường Trì, người phụ nữ đột nhiên cười, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lạc Thập Giai, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ.

“Biết nhiều quá rồi đấy, biết nhiều chẳng có lợi gì cho cô đâu, cô ngoan ngoan đợi ở đây đi.”

“Mấy người bắt tôi để làm gì?” Chuyện tối hôm qua quá hỗn loạn, Lạc Thập Giai cũng không có lưu ý, kế toán Lý xảy ra chuyện thế nhưng vợ gã lại chẳng đến, hóa ra bà ta chờ thời cơ.

Là kế toán Lý muốn trả thù chuyện Lạc Thập Giai đánh gã sao? Lạc Thập Giai nhờ lại tình hình hôm đó, trong bụng cũng đánh lô tô.

“Cô yên tâm, tạm thời sẽ không làm gì cô cả.” Bà ta liếc mắt nhìn Lạc Thập Giai, lạnh lùng thốt ra.

Lạc Thập Giai nghi ngờ liếc nhìn bà, đầu óc xoay chuyển tính toán. Giữa cô và kế toán Lý chỉ dính dáng đến nhau duy nhất ở cú cờ lê tối hôm qua. Ngoại trừ một cú đập đó, còn lại chỉ có Trầm Tuần…

Trầm Tuần?!

“Mấy người muốn bắt tôi để uy hiếp Trầm tuần?” Lạc Thập Giai nghĩ đến tình huống này, rùng mình kinh hãi.

Người phụ nữ kia cũng chẳng thèm nghe Lạc Thập Giai nói hết câu, bực mình quát, “Bớt nói đi, ngoan ngoãn đợi ở đấy.”

Bà ta bước lại về phía Lạc Thập Giai, chẳng chút do dự nào chĩa mũi kim tiêm vào da Lạc Thập Giai.

Mọi thứ trước mắt mờ dần và chìm trong bóng tối, đầu óc choáng váng, chân tay mềm nhũn chẳng có chút sức lực nào.

Lạc Thập Giai cảm giác được người phụ nữ này hoàn toàn khác với phụ nữ thành thị. Có lẽ do quanh năm làm việc nặng nhọc cho nên khỏe hơn nhiều, da thịt rắn chắc. Nhấc một người nặng hơn 50kg như Lạc Thập Giai vẫn nhẹ nhàng.

Lạc Thập Giai cảm giác mình chẳng còn chút sức lực nào, người tê dại, đầu óc mơ hồ lung tung, có người kéo lê cô về phía trước, lưng và tay cô chà sát xuống nền đất. Làn da non mềm của Lạc Thập Giai chà sát lên mặt đất khô nhám khiến cô thấy đau buốt, cho nên ý thức vẫn còn tỉnh táo. Người uể oải và từng cơn đau liên tục ập vào đầu cô, cô cảm giác trán mình đang túa mồ hôi.

Bà ta lôi Lạc Thập Giai lên trên cầu thang gỗ cũng mất khá nhiều công sức, mệt mỏi hơn nhiều khi lôi trên mặt đất bằng phẳng. Bà ta xách nách Lạc Thập Giai kéo cô lên, quần áo Lạc Thập Giai bị kéo tuột lên trên, bờ lưng lộ ra chà sát vào thanh gỗ sần sùi, da bị cứa rách, chảy máu. Thế nhưng bà ta chẳng để ý đến mấy cái này, sau một hồi dốc sức mới kéo được cô ra khỏi hầm.

Ánh mặt trời mùa đông không chói chang như mùa hè nhưng do nằm lâu dưới hầm tối tăm rồi đột nhiên được ánh nắng rọi thẳng vào, cảm thấy hoa mắt, mơ hồ. Bà ta vác Lạc Thập Giai, đi qua cái sân đầy bùn đất, cuối cùng nhét cô vào căn nhà kho ở bên cạnh. Lạc Thập Giai vốn dĩ cố nâng mí mắt ra nhìn, thế nhưng mi mắt càng lúc càng nặng trịch, ý thức dần mơ hồ và mất đi.

“Này.” Cũng không biết qua bao lâu, Lạc Thập Giai bị người ta đá hai phát vào lưng.

“Này này.” Lại thêm hai phát nữa, cuối cùng cô cũng tỉnh giấc. Một khi tỉnh táo lại, những vết xước trên lưng và tay cũng theo đó nhói lên, dần lan ra toàn than.

Người Lạc Thập Giai mềm nhũn không còn sức cũng dần dần được khôi phục, động tác của cô hơi chậm chạp, từ từ lùi về phía sau. Ánh mắt phòng bị nhìn người phụ nữ trước mặt.

Lạc Thập Giai không biết bà ta muốn làm gì, chỉ cảnh giác rụt người lại, không nói gì. Trước mặt bà ta đặt một cái ky, trong ky có hạt giống đã phơi khô, bà xáo trộn đống hạt giống lên cho khô các hạt giống rau sau khi phơi nắng thì tróc vỏ ra rơi xuống ky, tạo ra một loạt âm thanh xào xạc.

Bà vừa lặng lẽ canh chừng Lạc Thập Giai, vừa làm việc trong căn phòng rách nát này một hồi lâu. Bà ta làm việc thoăn thoắt, mặt chẳng chút cảm xúc gì, cũng không ngẩng đầu lên nhìn, trầm mặc như cái máy đã được cài đặt chương trình sẵn. Giống với ấn tượng của Lạc Thập Giai về bà ta sau hai lần đến chơi nhà kế toán Lý.

Bản tính con người luôn làm người khác khó nhìn thấu suốt. Trầm mặc ít nói đến mức bị lãng quên, không có nghĩa thủ đoạn không tàn nhẫn.

“Các người đã nghĩ đến hậu quả của việc làm này chưa?” Lạc Thập Giai trầm mặc hồi lâu, rốt cục vẫn phải lên tiếng. Cô không muốn chọc giận bà ta, chỉ muốn khuấy động chút nhân tính, lấy lý để động tình mà thôi.

Bà ta vẫn cúi đầu làm việc của mình, không để ý đến Lạc Thập Giai.

“Kế toán Lý đâu? Gã ta không đến sao?”

Nhắc đến chồng bà ta, cuối cùng bà ta cũng ngẩng đầu lên liếc nhìn Lạc Thập Giai, trong mắt mơ hồ có chút chờ mong.

“Có cô ở đây, anh ta chắc chắn sẽ đến.”

Lạc Thập Giai không ngờ bên phía cảnh sát lại thả người nhanh như vậy, việc này không đúng với quy trình, cô hơi nghi hoặc hỏi: “Anh ta đã về rồi à?”

Bà ta nhìn Lạc Thập Giai, cười đầy hàm ý, lời nói cũng đầy ẩn ý, “Anh ấy có về hay không, phải xem Trầm Tuần coi trọng cô thế nào?”

Một câu nói đã giúp Lạc Thập Giai hiểu rõ tình huống hiện giờ, hóa ra kế toán Lý vẫn chưa được thả.

“Cô bắt cóc tôi là muốn Trầm Tuần rút đơn, thả kế toán Lý ra sao?” Lạc Thập Giai cảm thấy suy nghĩ của bà ta quả thực quá hoang đường. sai hoàn toàn, kế toán Lý hiện giờ đang bị cảnh sát bắt giam, chẳng phải Trầm Tuần nói thả là có thể thả ra. Trầm Tuần làm gì có khả năng lớn như vậy? Cô không dám nói ra, chỉ sợ nói ra sẽ gây nguy hiểm cho mình.

Bà ta lại chẳng thèm để ý đến Lạc Thập Giai, tiếp tục làm việc của mình.

“Trường Trì… Vì sao…?” Đề cập Trường Trì, Lạc Thập Giai lại thấy bực mình. Sống chết chưa biết, chỉ sợ Trường Trì dữ nhiều lành ít, rốt cuộc là kế toán Lý làm hay là vợ gã làm? Hoặc cũng có thể do hai vợ chồng gã làm.

Lạc Thập Giai chăm chú ngẫm nghĩ vấn đề này, hoàn toàn đã quên bản thân mình hiện đang rơi vào nguy hiểm.

“Nó sẽ đến ngay thôi”. Bà ta ngẩng đầu, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.

“Ai sẽ tới?” Lạc Thập Giai vô cùng kinh ngạc: “Trầm Tuần?”

Bà ta liếc mắt nhìn Lạc Thập Giai, khẽ nhếch môi, đang chuẩn bị nói, bỗng bị tiếng hô hoán của hai đứa con cắt ngang.

“Mẹ…đói…” Giọng hô của hai đứa bé yếu ớt vọng ra từ nhà chính, tựa hồ đang tìm mẹ, giọng của chúng như xa như gần.

Vẻ mặt bà ta cũng thay đổi trong nháy mắt, trên khuôn mặt lạnh băng bỗng dịu đi nhiều, sự lạnh lẽo trong ánh mắt cũng vơi đi, thay vào đó là vẻ lo lắng quan tâm.

“Mẹ nấu cơm ngay đây.” Bà ta quay sang hô với hai đứa bé.

Bà làm nốt việc đang dang dở, cầm ky lên, cất tiếng nói với Lạc Thập Giai, ngữ điệu đã ôn hòa hơn nhiều, “Cô ngoan ngoãn chút, tối sẽ không làm cô bị thương, còn nếu cô không nghe lời, thì tôi không dám chắc.”

Bà ta khỏe thật, Lạc Thập Giai không đấu lại, đương nhiên cũng không bức ép nữa, cô ngoan ngoãn ngồi dưới đất, mặc dù tay và lưng vẫn đau nhưng cô cũng không dám ồn ào cũng không dám giày giụa. Nhà của kế toán Lý cách khá xa thôn, cô kêu cứu cũng chẳng có người nghe, trong nhà này chỉ còn hai đứa con trai, đều là con của bà ta, cầu cứu? là chuyện không thể.

/69

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status