Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Chương 130 - Ma Vương Bệ Hạ Và Anh Em

/139


Chúng ta hơi đẩy ngược thời gian về phía trước một chút.

Ma giới.

Chàng trai mang một bộ mắt kính gọng vàng trên sống mũi ngồi ở cạnh bàn, nghiêm túc xem xét cuốn sách khổng lồ trong tay, nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện trên bàn hắn chất đầy nhiều loại sách vở dầy cộm nặng nề, các loại giấy ghi chép đầy màu sắc từ trong đó nhô ra, có thể mơ hồ thấy được ghi chú trên đó.

Một ánh nắng ban mai nhẹ nhàng nhảy nhót rơi trên trang sách.

Chàng trai sững sờ, ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra sắc trời ngoài cửa sổ chẳng biết từ lúc nào đã sáng lên.

—— không cẩn thận lại thức đêm rồi sao?

Hắn lấy cặp kính trên mũi xuống, nhéo sống mũi cao, trong lòng rất có xúc động muốn khổ cười.

—— lần này, Cáp Lệ lại muốn càm ràm sao?

Dù là bị cô gái đánh giá là người đàn ông Cực kỳ càu nhàu , thì cũng siêu cấp sợ bị người khác càu nhàu.

Ngoài cửa chẳng biết lúc nào truyền đến tiếng bước chân, điều này làm cho trong lòng chàng trai có chút khẩn trương, nếu như nhỏ lại mười tuổi, sợ rằng hắn sẽ không chút do dự chui vào trong chăn giả ngủ, vậy mà loại chuyện mất mặt này, bây giờ không thể nghi ngờ là hắn không làm được.

Cộc cộc cộc. . . . . .

. . . . . . Vào đi.

Thiếu gia Esther, ngài đừng nói với tôi là ngài vừa mới dậy. Trong tiếng của người phụ nữ tràn đầy sự bất mãn.

. . . . . . Nhìn đi, hắn cũng biết là sẽ thế này.

Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ nhớ kỹ, báo cáo từ đầu tới đuôi với Ma vương bệ hạ.

. . . . . . Cáp Lệ. Ánh mắt chàng trai mang theo chút khẩn cầu nhìn chăm chú vào nữ quản gia đại nhân gần như là nhìn hắn lớn lên, Đây là lần cuối cùng.

Ngày hôm qua người cũng đã nói như vậy với tôi.

. . . . . .

Ngày hôm trước cũng thế.

. . . . . .

Còn có. . . . . .

Mắt thấy nợ cũ sắp lục đến hơn một năm, Esther khốn nhiễu nâng trán: Hôm nay nhất định sẽ không.

Bây giờ đã là hôm nay rồi.

. . . . . .

Mắt thấy đối phương không lời nào để nói, Cáp Lệ khẽ than, Đại Thiếu gia vốn là như vậy, mặc kệ làm bất cứ chuyện gì cũng cố gắng quá mức. Dĩ nhiên, lão gia phu nhân không chịu trách nhiệm bỏ lại gia nghiệp đi dạo khắp nơi đúng là không chịu về.

Dù vậy, thỉnh thoảng bà cũng hi vọng ngài ấy có thể nghỉ một chút, mặc dù sinh mạng của Ma tộc có ma lực cường đại là rất dài, nhưng nếu như thời gian dài dằng dặc như vậy đều dùng để làm việc, người bình thường như bà cũng cảm thấy hơi lãng phí quá.

Nhưng, hình như bây giờ bà tìm được phương pháp khuyên giải tốt.

Thiếu gia, nếu như ngài còn nói lời lật lọng như vậy, ta liền sẽ theo phân phó cuar bệ hạ, không mang quà tặng cho ngài nữa.

. . . . . . Quà tặng?

Trong lòng người phụ nữ buồn cười, nhìn ánh mắt thiếu gia bây giờ phát sáng nha, tựa như khi còn bé thấy vừa mới bưng bánh pút-đing mật đào lên, rõ ràng thích muốn chết, nhưng lại uốn éo giả bộ. . . . . . Không, là dè dặt ngồi tại chỗ, chờ người khác bưng đến trước mặt hắn, lại cố ý chậm chạp cầm muỗng lên, ăn từng chút từng chút, mỗi một chiếc cũng nhai rất chậm —— vậy nên ban đầu tất cả mọi người cho là hắn không thích bánh pút-đing, còn có người đề nghị đổi thành hương vị khác, kết quả bị bà lấy lý do Phu nhân đã phân phó mạnh mẽ ngăn lại.

Thiếu gia không phải là không thích, chỉ là rất ưa thích cho nên ngại nói. Ăn chậm? Đó là bởi vì cẩn thận cảm nhận dư vị! —— lời như thế chính bà cũng cảm thấy có chút nói không nên lời.

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, mặt phái nữ vẫn nghiêm túc như cũ gật đầu một cái: Đúng vậy ạ, lúc bệ hạ rời đi đem một món quà được đặt tên là ‘Giáng Sinh’ giao cho tôi, nói đến thời gian đã định thì đưa cho ngài.

. . . . . . Giáng Sinh. . . . . . Quà giáng sinh?

Tâm niệm Esther vừa động, lúc này mới nhớ tới, trước khi về đây, đúng là hình như sắp đến ngày đó rồi. Lại nói kỳ quái, rõ ràng không phải ngày lễ ở quốc gia của bệ hạ, nhưng người người đều rất mong đợi, vì thế hắn đã từng hỏi thăm qua cô, kết quả cô gái trả lời hắn——

Có phải ngày lễ nơi này hay không cũng không quan hệ á..., quan trọng là mọi người lại tìm được cơ hội cùng nhau ăn chơi vui vẻ, a, Thương gia cũng lại tìm được cơ hội moi được tiền từ trong túi chúng ta.

. . . . . .

A a a! Vì mua quà tặng lần này, năm nay toàn bộ tiền của tôi chắc phải bị cuốn theo gió! TAT

Cô đoán chừng là Ma vương bệ hạ đầu tiên sẽ vì tiền bạc mà lo lắng từ trước tới nay.

Dù sao ít nhất còn có bảo khố để mê hoặc bệ hạ, mà lúc đó bệ hạ căn bản chưa có ý nghĩ trở về Ma giới, cho nên tự nhiên hắn cũng không có nói chuyện này.

Dĩ nhiên, chàng trai không biết là, Ma vương bệ hạ đáng thương ngoại trừ tiền mua lễ vật, cũng bởi vì tự mình mang ví tiền mà mất 300, từ đó về sau cô lặng lẽ thề —— cũng không bao giờ cùng Mục Sư huynh đi dạo phố nữa! TAT

Thiếu gia?

Bệ hạ. . . . . . Cố ý để lại cho ta?

Ừ. Trong lòng Cáp Lệ càng muốn cười, thiếu gia ngài tuyệt đối đừng đi ra ngoài vào ban đêm, đôi mắt còn sáng hơn sao kia sẽ dọa người, Bệ hạ nói,


/139