Đặc Công Tà Phi

Chương 204 - Chương 203

/354


Bên ngoài điện Sinh Tử môn --

Năm nam tử trung niên vận một thân hắc y, trong tay từng người cầm búa sắt, chùy sắt, đục sắt,... nhanh chóng vây quanh một tảng đá lớn lồi lõm, lởm chởm, không nói tiếng nào vùi đầu gõ, nện, đục, tạc.

Cửa chính của điện Sinh Tử môn bị Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt một cước phá hủy.

Đương nhiên hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt sẽ bồi thường cửa mới cho Sinh Tử môn. Cho dù bọn họ không đền cửa mới thì khẳng định Sinh Tử môn cũng sẽ không giữ lại cái cửa cũ đã bị hư hỏng. Cánh cửa đã bị phá hủy này không chỉ ảnh hưởng tới mỹ quan, mà còn khiến Sinh Tử môn khoác lên một tầng âm khí -- bị người không có ý tốt tìm tới cửa gây phiền toái, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể chịu đựng.

Cho nên năm nam tử trung niên vận hắc y đang vùi đầu nghiêm túc đục đẽo tảng đá lớn lởm chởm, chuẩn bị đem nó làm cửa mới thay cho cái cửa cũ đã chịu hư hại.

Gió đêm chầm chậm lướt nhẹ qua, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm ung dung đi ra từ trong điện Sinh Tử môn.

Nhìn thấy đằng trước bên trái có năm tên hắc y nhân đang tăng tốc độ gõ, đục tạo ra tiếng leng keng leng keng, với trí thông minh tuyệt đỉnh của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm dĩ nhiên biết năm tên hắc y nhân đang tạo ra một cái cửa mới.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Diên Diễm nhìn nhay, lúc này Phốc xuy một tiếng, từ môi tràn ra tiếng cười đầy hả hê.

Năm nam tử vận hắc y ngừng động tắc gõ đục, năm đôi mắt nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Năm tên áo đen này chính là năm người ra ảo ảnh Mê Tung kiếm trận trong thư phòng lúc trước. Thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm với hai tay trống không đi ra khỏi điện Sinh Tử môn, đôi mắt liều mạng chớp chớp, đồng thời trong lòng thầm nói: Hai nam tử áo lam thần bí này không phải vì Khấp Huyết hoa mới đến sao? Sao hôm nay rời khỏi điện Sinh Tử Môn mà lại không mang Khấp Huyết hoa đi?

Các ngươi cứ tiếp tục làm việc, hai chúng ta đã làm khách xong rồi, nên trở về nghỉ ngơi.

Hiên Viên Diễm cất bước đi tới phía trước, đồng thời tay ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẫy vẫy về phía năm hắc y nhân, tiếng cười vô cùng mị hoặc, nói: Đừng nhớ chúng ta quá nha, nếu sau này có duyên, mọi người vẫn còn cơ hội tái ngộ.

-- Sau này nếu có duyên, vẫn có cơ hội tái ngộ? Chúng ta tình nguyện chết sớm để sớm đầu thai, cũng không muốn bị vận rủi gặp lại các ngươi.

Khóe miệng năm tên nam tử áo đen co rút mãnh liệt, trong lòng đồng thời thầm thì, rồi lại cúi đầu xuống, tiếng leng keng leng keng gõ đục đá to lởm chởm lại vang lên một lần nữa.

Cùng lúc đó, một bóng người chợt lóe lên như mũi tên, chắn trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.

Người tới là Dạ Dật Phong, ánh trăng bàng bạc rọi xuống khiến sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch , nhất định là lúc trước không ngăn được sự ghê tởm ở dạ dày ói lên ói xuống ở cuối hành lang điện Sinh Tử môn.

Chuyện gì? Đầu hơi nghiêng, đôi mắt mang theo vẻ cười cợt nhìn Dạ Dật Phong, Hiên Viên Diễm mở miệng nói: Môn chủ muốn mời chúng ta ăn khuya rồi mới rời đi phải không? Bỗng

/354