Đặc Công Tà Phi

Chương 207 - Chương 206

/354


Nửa tháng sau, tại đế đô Tây Thần quốc --

Mặ trời tỏa sáng chói mắt. Trên bầu trời trong vắt như bích ngọc, những đám mây trắng nhởn nhơ bồng bềnh dưới ánh nắng tỏa ra ánh sáng lung linh viền vàng.

Tây Thần quốc, lấy đá màu xanh rải đất, giăng trên khắp phố lớn ngõ nhỏ. Cứ cách xa mười thước lại có một cột trụ bạc đứng thẳng. Mỗi một ngân trụ đều khắc bức tranh hình hắc điêu. Bởi vì, hoàng đế khai quốc Tư Đồ Ngạo ra ngoài săn thú từng gặp phải cự mãng tập kích, được một con hắc điêu trên trời bay xuống cứu thoát, cho nên Tây Thần quốc tôn hắc điêu lên làm thần điểu.

Đế đô Tây Thần có một con đường lớn phồn hoa nhất, cũng vì vậy nên đặt tên là con đường Thần Điêu.

Lúc này, hai bên phố lớn Thần Điêu--

Đủ các loại cửa hàng san sát, bất luận là cửa hàng thủy phấn, hay là cửa hàng vật liệu may mặc, trà quán, cửa hàng hạt khô... các thương gia thông minh đều đưa hàng hóa có chất lượng tốt nhất, bày ở chỗ dễ thấy nhất để hấp dẫn con mắt người mua.

Thời gian từng chút trôi qua, tiếng thương gia mời chào khách vẫn vang bên tai không dứt như cũ, chỉ là bóng dáng người mua trên đường cái cũng giảm bớt đi rất nhiều. Bởi vì đã đến gần trưa, phần lớn người mua đều cảm thấy đói bụng, ước lượng số lượng bạc trong túi áo của mình để xác định đi vào tửu lâu giá cả món ăn cao thấp không đều hai bên phố lớn Thần Điêu,.

Tửu lâu Phẩm Hương là nơi có giá cả món ăn đắt nhất, cũng là nơi trang hoàng xa hoa nhất trong tất cả các tửu lâu trên đường lớn Thần Điêu.

Cho nên, ở đế đô Tây Thần quốc, phàm là người có gia thế hiển hách, gia tài vạn lượng bạc đi dạo trên đường lớn Thần Điêu, cứ đến thời gian dùng cơm trưa, chắc chắn sẽ chọn vào tửu lâu Phẩm Hương.

Lúc này, ở lầu hai trong tửu lâu Phẩm Hương--

Lầu hai đã đầy khách, lầu một cũng chỉ còn dư lại vị trí cạnh vách tường phía tây gần cửa sổ, không có chỗ lịch sự còn trống.

Trong phòng trang nhã, tiểu nhị của tửu lâu Phẩm Hương vắt lên vai một chiếc khăn lau bàn, đầu đầy mồ hôi, như con thoi bận rộn chào hỏi những Thần tài gia đi vào dùng bữa.

Lúc này, có một nam một nức bước vào cửa tửu lâu Phẩm Hương. Nhìn thấy hai người này, ba tiểu nhị của tửu lâu lập tức nở nụ cười nịnh hót, động tác nhanh hơn các tiểu nhị khác, chạy vượt lên trước nghênh đón bọn họ. Bởi vì, mặc dù hai người này thoạt nhìn lịch sự thanh tú, có dáng vẻ gầy yếu, nhưng xem ra hai người này tuyệt đối là nhân vật hết sức có tiền. Bọn họ mặc một bộ áo gấm màu tím có giá trị xa xỉ, trên đó thêu mấy trăm viên trân châu, vả lại mỗi viên trân châu đều lớn như mắt rồng. Trừ điều đó, trên hông bọn họ cũng đeo đầy ngọc bích đủ màu, mỗi một cái còn to hơn bàn tay. Còn nữa, trên hai cổ tay của bọn họ có một đôi vòng tay hổ phách, còn là vòng tay huyết hổ phách thế gian hiếm có. Trên mười ngón tay của bọn họ, giữa mỗi ngón tay đều đeo một viên đá mã não lớn như trứng bồ câu.

Hai người này, toàn thân đeo đồ trang sức, không chỉ làm mù mắt hết thảy bọn tiểu nhị bên trong tửu lâu Phẩm Hương mà còn làm đui mù mắt tất cả khách nhân trong quán. Khách bên trong tửu lâu Phẩm Hương, có người nào không có gia thế hiển hách, gia tài vạn bạc đây? Thế nhưng, ngay cả khi bọn họ có tiền nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể tự ti mặc cảm trước hai người kia. Trang sức trên người một nam một nữ này có cái nào không có giá trị liên thành?

Nếu chỉ là một hai thứ, bọn họ vẫn có thể miễn cưỡng mua được. Nhưng nếu mua nhiều như vậy, đừng nói bọn họ vét sạch của cải cũng không đủ tiền. Coi như bọn họ có đủ tiền, cũng không biết tột cùng nên đi chỗ nào mới có thể mua đồ trang sức hiếm có như thế.

Quan khách tôn quý, quan khách tôn quý mời vào bên trong!

Ba tiểu nhị chạy như bay đến trước mặt một nam một nữ, giọng nói so với bất cứ thời điểm nào trong quá khứ đều nhiệt tình hơn, hơn nữa bọn họ còn đặc biệt thêm vào hai chữ tôn quý . Nụ cười trên mặt ba tiểu nhị cũng đều nịnh hót hơn trước đây. Về phần đầu, eo và cơ thể đều nhanh cúi xuống hơn so với bất cứ lúc nào trong quá khứ.

Nhân vật có tiền như vậy, nếu phục vụ tốt, đến lúc đó đồ trang sức trên người bọn họ tùy tiện ban thưởng một cái, cả đời này đều không cần phải lo!

Những tiểu nhị khác trong tửu lâu Phẩm Hương giận dữ trợn hai mắt lên nhìn về phía ba tiểu nhị, trong lòng rối rít chửi thầm. Bọn họ có giận mình chạy chậm, hung ác giẫm lên đôi chân của chính mình. Bọn họ mắng ba tiểu nhị, hận không thể đào mộ tổ mười tám đời của ba tiểu nhị kia.

Một nam một nữ khiến đôi mắt mọi người trong quán rượu đui mù là ai đây?

Nam là Hiên Viên diễm, nữ là Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Bọn họ lột lớp da mỏng dịch dung ở Thương Nguyệt quốc, đổi lại một lớp da mỏng dịch dung khác

/354