Đặc Công Tà Phi

Chương 206 - Chương 205

/354


Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mặt hồ phiếm sương. Một chiếc thuyền nhỏ đỗ gần bờ, lá cây bị ánh trăng như nước vấn vương quẩn quanh. Chiếc thuyền nhỏ giống như được phủ thêm một tầng ánh sáng mộng ảo màu bạc.

Nam tử trẻ tuổi mặc xiêm áo màu xanh nhạt, phong thái cực kì tuấn dật đang khoanh chân ngồi xếp bằng ở trên mũi thuyền.

Ngay phía trước nam tử trẻ tuổi là một bàn trà nhỏ chạm trổ hoa mẫu đơn. Giữa bàn trà đang bày một cây đàn làm bằng gỗ lim vàng có tổng cộng hai mươi mốt dây đàn.

Người nam tử trẻ tuổi phong thái cực kì tuấn dật chính là thánh quân Linh cung Nam Cung Tuyết Y.

Vào giờ phút này --

Nam Cung Tuyết Y hơi cúi đầu, ngón tay thon dài đang gảy nhẹ dây đàn tranh.

Âm thanh đàn tranh thanh thúy uyển chuyển từ những ngón tay của Nam Cung Tuyết Y tản ra, lướt nhẹ qua đám sương mù trên mặt hồ, làm mặt hồ vốn tĩnh lặng như gương lại nổi lên những vòng vòng sóng nước rung động.

Âm thanh mưa phùn tí tách nhỏ giọt xuống tàu lá chuối tây như tiếng châu rơi trên khay ngọc, như tiếng đàn trời, theo gió đêm từ từ lan xa, lại nhuốm thêm mấy phần hơi thở bi thương sầu muộn.

Nam Cung Tuyết Y cúi đầu, mặc dù đầu ngón tay vẫn gảy đàn nhưng trong lòng lại có muôn vàn suy tư.

Rốt cuộc hắn có nên làm trái với lệnh của Thánh đế, cả đêm xông vào Tụ Anh Sơn Trang, nói bí mật động trời của Linh cung cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt hay không?

Nếu nói bí mật cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nàng đồng ý theo hắn về Linh Cung, đương nhiên kết cục sẽ vô cùng hoàn mỹ.

Nhưng mà, nếu nói bí mật cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt biết mà nàng vẫn không chịu cùng hắn trở về Linh cung, hậu quả này... không thể lường trước được!

Bốn nữ tử mặc áo màu xanh bình tĩnh đứng sau lưng Nam Cung Tuyết Y, dung nhan xinh đẹp như hoa hải đường. Các nàng chính là bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc của Linh cung.

Nhìn bóng lưng tiêu điều của Nam Cung Tuyết Y, lắng nghe tiếng đàn tranh xen lẫn mấy phần hơi thở bi thương vang lên từ dưới những ngón tay của Nam Cung Tuyết Y, bốn sứ giả Mai Lan Cúc Trúc biết rõ giờ phút này chủ tử nhà mình đang phiền não về điều gì. DiendanLeQuyDon

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã trưởng thành. Mà khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt trưởng thành càng không thể ở chung một chỗ cùng Hiên Viên Diễm. Bởi vì. . .

Chủ tử muốn đi Tụ Anh Sơn Trang, khuyên Thượng Quan Ngưng Nguyệt về Linh Cung, tiếp nhận chức vụ Thánh Đế. Thế nhưng, chủ tử nhưng lại không biết rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể khuyên giải được Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Trên bờ hồ là một mảnh rừng cây um tùm.

Trong rừng cây xanh um, bỗng nhiên xuất hiện một người làm cho người ta vừa nhìn, khóe miệng không nhịn được co rút, nhìn lại lần nữa thì thấy lão già quái dị khôi hài làm mọi người cười đến sốc hông.

Ánh trăng bàng bạc bao phủ không gian, không cách nào thấy rõ mặt của lão già quái dị kia.

Bởi vì nửa mặt dưới của lão già quái dị bị chòm râu bạc phơ xốc xếch dày cộm che lại. Về phần nửa mặt trên của lão cũng bị che lại bởi những sợi tóc trắng rủ xuống một cách lộn xộn trước trán.

Lão quái dị mặc một xiêm áo làm từ vải thô rách rưới. Ống quần dính bùn được xắn lên tới đầu gối.

Trên chân lão quái dị mang đôi giày cỏ rách nát. Gót chân trái lộ một nửa ra bên ngoài giày cỏ. Ngón cái và ngón út của bàn chân phải cũng lộ ra, ở bên ngoài hóng gió.

Trên đầu lão quái dị mang một chiếc nón lá dùng nan tre bện thành. Còn có khoảng hai lỗ thủng lớn, tám cái lỗ nhỏ trên nón.

Lão quái dị mang nón lá rách rưới thì cũng thôi đi, làm người ta ngổn ngang trong gió chính là ở hai lỗ lớn, tám lỗ nhỏ trên nón, hắn đều cắm một cây hoa mào gà màu đỏ.

Điều này cũng cho qua, càng làm người ta ngổn ngang trong gió là -- Bên hông của lão quái dị còn buộc sáu cái túi làm bằng rơm rạ dùng để đựng viên gạch đen dài cùng với một cái xẻng đào đất bị gỉ.

Lúc này, nếu là người bình thường, thấy trang phục lộn xộn, thê thảm không nỡ nhìn của lão quái nhân sẽ cho rằng lão là một kẻ điên, chắc chắn sẽ cười ra nước mắt, cười đến đau bụng.

Thế nhưng, nếu là người có võ công trên giang hồ, lúc này thấy trang phục lộn xộn, thê thảm của lão quái nhân, nhiều nhất cũng chỉ cười mấy tiếng, sau đó liền không dám cười nữa.

Bởi vì, lão quái nhân bỗng nhiên xuất hiện trong rừng cây um tùm nhưng không làm Thánh quân Nam Cung Tuyết Y cùng bốn sứ giả Mai, Lan, Cúc, Trúc của Linh Cung phát hiện dù chỉ một chút.

Lấy bản lĩnh của Nam Cung Tuyết Y cùng bốn sứ giả Mai, Lan, Cúc, Trúc, mặc dù có tiếng đàn tranh quấy nhiễu, nhưng nếu có người xuất hiện trong rừng cây, bọn họ vẫn có thể vô cùng nhạy cảm nhận ra ngay tức khắc.

Thế nhưng, lão quái nhân với trang phục thê thảm đến không nỡ nhìn đã đến vị trí cách chiếc thuyền của Nam Cung Tuyết Y và bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc tầm ba thước mà Nam Cung Tuyết Y và bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc vẫn chẳng mảy may phát hiện.

Nam Cung Tuyết Y vẫn cúi đầu như cũ, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng gảy đàn. Đôi mắt của bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc lặng lẽ dõi theo bóng lưng tiêu điều của Nam Cung Tuyết Y. Chuyện này... làm sao có thể không làm người ta cảm thấy cực kì kinh khủng?

Cho đến khi --

Lão quái nhân với bộ trang phục thảm không nỡ nhìn, lấy cái xẻng rỉ sắt ở bên hông xuống, vừa thở hổn hển, vừa vùi đầu đào đống bùn đất dưới chân. Bởi vì lâu rồi không được nước mưa tưới vào nên đống bùn đất đó có vẻ cực kì khô cứng.

Lúc này, thuyền nhỏ của Nam Cung Tuyết Y và bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc nhanh chóng quẹo phải. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt hướng về phía rừng cây um tùm trên bờ hồ bên kia.

Nhìn thấy lão quái nhân với trang phục thê thảm không nỡ nhìn, mặc dù khóe miệng Nam Cung Tuyết Y và bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc đều không nhịn được co quắp lại, nhưng trong lòng đồng thời giật mình.

Nếu không phải nghe được âm thanh xẻng đào đất cùng với tiếng thở hổn hển liên tục thì bọn họ hoàn toàn không biết trong rừng cây cách con thuyền nhỏ của bọn họ chừng ba thước, bỗng nhiên có thêm một người tới.

Nam Cung Tuyết Y híp con ngươi đẹp đẽ lại, nhìn rừng cây um tùm một cái, nơi mà lão quái dị đang thở hổn hển vùi đầu đào đất, rồi lại hời hợt cúi đầu, đầu ngón tay tiếp tục gảy đàn.

Mai sứ giả đứng ở sau lưng Nam Cung Tuyết Y, tay phải dùng sức chống xuống eo, giọng nói cực kì lạnh lùng: Lão già, muốn đào đất thì lăn ra xa chút mà đào, chớ quấy nhiễu chủ nhân nhà ta chơi đàn!

Chủ nhân nhà ngươi chơi đàn, âm thanh còn lớn hơn tiếng đào đất của ta. Cho nên, tại sao lại là ta quấy nhiễu chủ nhân nhà ngươi chơi đàn? Rõ ràng là chủ nhân nhà ngươi quấy nhiễu lão già ta đào đất có được hay không?

Mặc dù miệng lão quái dị trả lời Mai sứ giả nhưng đầu hắn vẫn cúi thấp, nhếch mép nghiêm túc đào xới đám bùn đất thoạt nhìn có vẻ khô cứng dưới chân.

Ngươi... Lão quái dị Cơ trí trả lời, khiến Mai sứ giả tạm thời á khẩu không trả lời được.

Rừng cây lớn như vậy, khắp nơi đều có thể đào đất. Lan sứ giả bỗng chốc híp hai mắt lại, lạnh lùng lên tiếng: Ngươi không chọn nơi khác đào đất, cứ chọn nơi chủ nhân nhà ta dừng thuyền mà đào. Lão già, ngươi cố ý tới quấy rối sao?

Lão quái dị nâng xẻng lên, bới ra một đống đất lớn, giọng nói cực kì giễu cợt, trả lời: Chủ nhân nhà ngươi có thể ngồi chơi đàn ở chỗ này, tại sao ta không thể đào đất ở đây? Rừng cây này cũng không phải của nhà ngươi, lão già ta thích đào đất ở đâu thì đào ở đó, ngươi quản được sao?

Nghe lời nói giễu cợt và khiêu khích của lão quái dị, hai mắt Trúc sứ giả bốc lửa, lập tức cắn răng gằn từng chữ: Lão già, ngươi biết chúng ta là người phương nào chưa? Chúng ta là người của Linh Cung. Nếu ngươi không muốn chết, cút ngay lập tức! Nếu không... ta sẽ làm cho ngươi hài cốt không còn.

Linh Cung làm người đời cực kì sợ hãi, lại chẳng khiến lão quái dị khiếp đảm một chút nào.

Lão quái dị đẩy nhanh tốc độ đào đất, rồi lười biếng ngáp một cái, đáp lời: Người của Linh Cung thì thế nào? Người Linh Cung không phải cũng là người sao? Khắp nơi trên thế gian đều là người. Nếu như lão già ta đụng phải một người liền phải cút, vậy một ngày ta phải cút bao nhiêu lần đây?

Theo lời lão quái dị thì hoàn toàn không để việc người trong thiên hạ sợ hãi Linh Cung vào mắt.

Đầu ngón tay trắng nõn của Nam Cung Tuyết Y ngừng gảy đàn, ngoảnh sang bên phải một lần nữa. Đôi mắt đẹp đẽ của Nam Cung Tuyết Y cực kì kinh ngạc nhìn lão quái dị.

Ngươi đã cố tình tìm chết, bản sứ giả thành toàn cho ngươi. Lập tức, cánh tay Cúc sứ giả nhấc lên, song chưởng ngưng tụ mười phần linh lực. Linh lực từ tay Cúc sứ giả tàn độc tập kích về phía lão quái dị.

Nhìn thấy song chưởng của Cúc sứ giả xuất ra toàn bộ linh lực, ba vị sứ giả Mai, Lan, Trúc cùng với thánh quân Nam Cung Tuyết Y đều cho rằng lão quái dị chắc chắn khó thoát khỏi sự công kích từ linh lực của Cúc sứ giả, trong nháy mắt thân thể lão sẽ hóa thành bột phấn.

Ai ngờ trong lúc Cúc sứ giả xuất linh lực ra, lấy tốc độ sét đánh đánh úp về phía thân thể lão quái dị, lúc khoảng cách của linh lực với thân thể lão quái dị chỉ còn nửa thước ngắn ngủn thì bỗng nhiên biến mất không chút tung tích.

Mà từ lúc Cúc sứ giả phát động linh lực đến khi Cúc sứ giả xuất linh lực ra, trong suốt cả quá trình biến mất quỷ dị ngắn ngủi đó, lão quái dị cũng không có bất kì hành động đánh trả nào.

Thân thể lão quái dị hơi cong, cúi đầu xuống, miệng phát ra tiếng thở hổn hển. Lão quái dị cầm chiếc xẻng trong tay, vẫn vô cùng nghiêm túc đào xới đám bùn đất khô cứng dưới chân như trước.

-- Tại sao có thể như vậy?

Bốn sứ giả Mai, Lan, Cúc, Trúc vô cùng sợ hãi nhìn lẫn nhau, mũi chân nhanh chóng dậm lên ván thuyền, bóng dáng nhanh như tia chớp bay vọt ra ngoài.

Trong nháy mắt, bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc đã ở trong rừng, bao vây lão quái dị đang thở hổn hển, vùi đầu đào đất từ bốn phương tám hướng.

Bốn sứ giả gật đầu ăn ý rồi cùng lúc vươn hai tay, xuất tất cả linh lực của bản thân ra. Lão quái dị bị các nàng bao vây ngay chính giữa. DiendanLeQuyDon

Chuyện quỷ dị đã xảy ra. Lão quái dị vẫn chỉ tất bật đào đất, không có bất kì hành động đáp trả dư thừa nào.

Thế nhưng, linh lực của bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc đồng tâm hiệp lực xuất ra, cùng một kiểu với linh lực Cúc sứ giả xuất ra lúc trước lại biến mất không thấy một cách không thể giải thích được.

Mà trong nháy mắt lúc linh lực biến mất, bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc lại trở về trên thuyền.

Bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc cũng không phải tự mình trở lại trên thuyền. Các nàng là bị chiếc xẻng đào đất của lão quái dị đột nhiên phóng ra một luồng lực lượng chấn động ném trở lại thuyền.

Bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc không chỉ có thân thể chấn động trở về trên thuyền mà còn cảm thấy lồng ngực đau đớn. Sắc mặt mỗi người đều vô cùng tái nhợt, bên khóe miệng cũng chảy xuống tơ máu.

Thấy tình hình này, Nam Cung Tuyết Y vốn vẫn khoanh chân ngồi trên thuyền lập tức đứng thẳng lên.

Xin hỏi... Nam Cung Tuyết Y ôm song quyền hướng về phía lão quái dị, giọng nói khiêm tốn phát ra từ đôi môi mỏng: Lão tiền bối có phải Thiên Cơ lão nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi trong chốn giang hồ?

Nam Cung Tuyết Y vừa nói xong, sắc mặt của bốn sứ giả Mai, Lan, Trúc, Cúc càng tái nhợt hơn so với lúc trước.

-- Cái gì? Lão quái dị đào đất trước mắt chính là Thiên Cơ lão nhân võ công mạnh mẽ đến kinh thiên động địa, biến lãnh thổ bát ngát của bốn quốc gia trở thành một tòa cung điện làm nơi cho hắn chơi đùa trong truyền thuyết sao?

Lão quái dị không trả lời Nam Cung Tuyết Y, vác xẻng lên vai. Bùn đất xung quanh dưới chân lão quái


/354