Đặc Công Tà Phi

Chương 340 - Chương 330

/354


Edit: Lavender – Blue

Beta: Van Tuyet Nhi

Ba tiếng kêu đau đớn, xuyên qua làn bay gió vào trong điện.

Sắc mặt phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt chợt thay đổi, tiếng này hết sức quen thuộc, xuất phát từ trong miệng Vô Ngân tri kỷ, Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong.

Không kịp nghĩ nhiều, hai chân phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa động, lúc này dùng tốc độ nhanh như điện chớp, lao ra ngoài điện đi về phía tiếng kêu.

Thiên Cơ lão nhân ôm đại bảo bảo đang phe phẩy cây quạt, Nam Cung Ngạo Nhật ôm nhị bảo bảo đang nghiêng đầu ngủ say, cũng bước đi như bay vọt ra khỏi điện.

Tam bảo bảo đưa tay nhỏ cuồng ngạo chống nạnh, đôi mắt tiểu bảo bảo sáng lên lạnh lẽo khẽ nheo lại, chậm rãi di chuyển bước chân, từ từ đi ra ngoài điện.

Trái liếc nhìn tam bảo bảo, phải nhìn lướt qua tiểu bảo bảo, khóe miệng Nam Cung Tuyết Y liên tục co giật, theo sau hai bảo bảo rút lui ra ngoài điện.

Bên ngoài điện, nơi Linh Tuyền khô cạn --

Toàn thân Vô Ngân, Tiêu Hàn cùng với Dạ Dật Phong nhuốm máu, nội thương nghiêm trọng không thể đi được, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy ngã trên mặt đất.

Theo tiếng kêu, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm ngồi xuống bên cạnh ba người Vô Ngân, ánh mắt lạnh lẽo đồng thanh hỏi: Vô Ngân, Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong, đã xảy ra chuyện gì?

Nguyệt nhi, Diễm. . . . . .

Hai người Vô Ngân và Tiêu Hàn, môi mới vừa mấp máy ba chữ, lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Nguyệt nhi, Diễm, thật xin lỗi, chúng ta đã dốc hết sức lực, nhưng vẫn . . . . . .

Dạ Dật Phong nói, còn chưa nói xong, lập tức giống như Tiêu Hàn, Vô Ngân, cũng mãnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi.

Ba người Vô Ngân bọn họ muốn nói chuyện, nhưng vừa nói đã thổ huyết, giống như chỉ cần nói thêm một chữ nữa, sẽ lập tức tắt thở.

Gặp tình hình này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng không dám truy hỏi nữa.

Khoanh chân ngồi xuống, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu, nói với Hiên Viên Diễm: Diễm, chàng đỡ bọn họ ngồi dậy, ta sẽ sử dụng thất thải linh lực chữa thương cho họ.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời --

Thánh đế theo sau vừa đến, vội vàng lên tiếng nhắc nhở: Nguyệt nhi, vạn lần không được sử dụng thất thải linh lực để trị nội thương cho ba người họ.

Quay đầu lại nghi ngờ nhìn Thánh đế đang ôm nhị bảo bảo, Thượng Quan Ngưng Nguyệt kinh ngạc hỏi: Ngoại công, vì sao vậy?

Ba người bọn họ, đều bị hắc linh của Thánh tôn làm trọng thương, con dùng thất thải linh lực đẩy vào trong cơ thể bọn họ, sẽ xảy ra xung đột với hắc linh của Thánh tôn, sẽ khiến thương thế của bọn họ càng nặng hơn, lập tức tắt thở bỏ mạng!

Thu lại linh lực đang lưu chuyển trong lòng bàn tay, Thượng Quan Ngưng Nguyệt thay đổi kiểu ngồi thành ngồi xổm.

Cùng phu quân Hiên Viên Diễm, cẩn thận đỡ ba người Vô Ngân ổn định lại, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiến răng tức giận hỏi: Có thể có cách chữa trị khác không?

Thánh đế không trả lời, liếc nhìn nhị bảo bảo đang ngủ say trên vai, ngay sau đó, hai mắt lại nhìn chằm chằm đại bảo bảo đang được Thiên Cơ lão nhân ôm trong ngực ở bên cạnh.

Ánh mắt của Thánh đế, Thiên Cơ lão nhân hiểu.

Thương thế của ba người Vô Ngân, linh lực của thần ngọc có thể trị liệu được. Nhưng, nhị bảo bảo đang bận ngủ, tam bảo bảo và tiểu bảo bảo còn chưa tới, chỉ có thể tìm đại bảo bảo.

Bảo bối đại đồ tôn ơi, ba người bị thương này, chính là bằng hữu tốt của mẫu thân và phụ thân




/354