Đắc Kỷ

Chương 64 - Nhìn Lên Bạch Ngọc Kinh Trên Trời (11)

/66


Cự mãng ra ngoài khoảng nửa ngày, lúc trở lại trên mặt lại bẩn, đuôi rắn đằng sau kéo theo một chuỗi con mồi, lo Đắc Kỷ ăn thịt không quen, nó còn cuốn theo một chút trái cây còn tươi mới.

Đắc Kỷ không thích ăn trái cây, Hồ Ly vốn là động vật ăn thịt, nhưng con người lại ăn tạp, ăn mỗi thứ một chút mới tốt cho thân thể, nàng còn phải ở nơi này một hồi lâu nữa, đương nhiên sẽ không muốn thân thể này suy yếu.

Một vài mảnh vảy nhỏ trên mặt Cự Mãng lại bong ra, vô cùng xù xì, nhìn qua thấy bẩn tựa như vừa cọ vào bụi đất, lưỡi rắn đỏ tươi của nó khẽ thò ra một chút, híp mắt nhìn Đắc Kỷ ăn trái cây, dừng dừng, tựa hồ lúc này mới phát giác hình thể của mình và đối tượng giao phối không hề tương xứng, nó lắc lắc đầu, từ chóp đuôi bắt đầu biến nhỏ đi, từ từ biến thành bộ dạng hôm đó Đắc Kỷ nhìn thấy.

Vừa mới ăn xong môt quả trái cây, thân rắn lạnh như băng đã quấn đến, lưỡi rắn tinh tế nhẹ nhàng liếm láp vài cái ở cổ, Đắc Kỷ sờ sờ mặt cự mãng, lại sờ rớt một nắm vảy nhỏ.

Cự mãng lại không thèm để ý đến vảy của mình bị sờ rớt, mắt rắn híp lại, cọ cọ vào long bàn tay của Đắc Kỷ, những vảy nhỏ lại bong ra một mảnh nữa, trên mặt nhìn qua lại càng thêm bẩn, Đắc Kỷ nhịn không được bật cười, lấy một con hươu đực lớn vừa mới chết, dùng dao găm cắt một miếng thịt ở ngực, đưa tới trước miệng rắn.

Nhìn chằm chằm miếng thịt hươu to bằng bàn tay kia, cự mãng do dự một chút, vẫn hơi cúi đầu ngậm lấy, nó là không thể cắn xé hay gặm thức ăn, cũng may miếng thịt không lớn, nó có thể không cần cắn nát cũng có thể nuốt chửng cả miếng vào bụng, nhưng cũng tỏ ra chật vật một chút.

V384 không hiểu tại sao Đắc Kỷ lại làm như thế, nhưng cự mãng hiểu, nó không thể không hiểu, giống cái chủ động xé xác con mồi cho giống đực ăn, đại biểu cho nó nguyện ý tiếp nhận để giống đực làm phối ngẫu, nó khẽ thò lưỡi rắn ra, tiếp tục liếm láp trên cổ Đắc Kỷ, nhưng chỉ mang theo ý muốn thăm dò, hơn nữa là biểu thị đắc ý khi được công khai chủ quyền.

Thiên Thượng Thành không phân biệt ngày sáng đêm tối, nhưng nơi rừng sâu này thì có, do có một kết giới, vì để cho yêu thú trong rừng có thể thích ứng hoàn cảnh được tốt hơn, loài rắn bình thường đều ngày ngủ đêm mới hoạt động, nhưng cự mãng này lại không có thói quen đó, thậm chí sau khi nó ăn một con mồi liền ra đến cạnh dòng suối nhỏ rửa sạch bụi đất và vết máu trên người.

Nhưng cho dù nó làm vậy cũng không che giấu được sự thật đáng sợ: thành chủ Thiên Thượng Thành thời gian qua luôn tôn quý hôm nay lại thân thể trần truồng đi săn mồi cả một ngày, buổi tối còn cao hứng bừng bừng ngủ ở trong hốc cây cùng một đống thi thể con mồi.

Lột da ở nơi này một hai ngày, dựa theo kế hoạch đã soạn sẵn của Bạch Khuynh, là sẽ chờ sau khi tỷ thí mới bế quan, nhưng sau khi bình ổn mấy vị trưởng lão đã thuận lý thành chương mà lột da,D!e^n.Dd@n.Lee.Quy/D0n đây cũng là phương thức của phần lớn Nhân hoàng trên Thiên Thượng Thành, nhưng lần này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bản tính của rắn sẽ khống chế thân thể, trong thời gian ngắn, ý thức của hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình, mang người trong long của đường đệ, vui thích trải qua cuộc sống của dã xà (rắn sống hoang dã).

Dã xà đại gia cũng không cảm thấy cuộc sống của mình kém chỗ nào, nó được ăn đồ ăn tươi mới nhất trong rừng, lại được ôm đối tượng giao phối xinh đẹp nhất, chỗ ở rộng rãi, nó còn có một dòng suối nhỏ sạch sẽ bên cạnh để nó rửa mặt mỗi ngày, nó quả thật là con rắn hạnh phúc nhất cánh rừng này.

Trước khi lột da, rắn sẽ bị mù, rắn đại gia liền đi săn hai ngày, đến tận khi mọi thứ trước mắt tối sầm lại, nó mới nghiêng ngả chao đảo bò về sào huyệt, tìm một chỗ trống sạch sẽ cuộn mình lại.

Đắc Kỷ biết là nó sắp lột da, cũng không lại quấy rầy nó, rắn đại gia cũng nằm im hồi lâu không nhúc nhích, đến sau nửa đêm, đột nhiên cự xà bắt đầu dùng sức ma sát với mặt đất, Đắc Kỷ không đi xem, trước kia nàng cũng đã thấy, cảnh tượng này quả khiến cho người ta sợ hãi , tựa như tự lột đi một tầng da của mình vậy, V384 nhịn không được hiếu kỳ, quay mặt ra nhìn.

Miệng lớn của Cự mãng mở to, tầng da mới lấp lánh chồng lên tầng da cũ, ma sát qua lại trên mặt đất, chợt nhìn qua, giống như bị người khác cố tình lột da, V384 bị dọa đến run lên, lập tức xoay đi nhìn chỗ khác, run rẩy châm cho chính mình một điếu thuốc, làm như mình chỉ là không có hứng thú nhìn.

Lần lột xác này hì hục cả một đêm, đến tận khi trời tờ mờ sáng, cự mãng mới coi như được chui ra khỏi lớp da cũ kia, đôi mắt vừa mù

src=

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com


/66