Đại Thần Anh Thoát Vai Rồi

Chương 4.2: Nơi tụ tập học thần.

/2180



Chương 4.2: Nơi tụ tập học thần.

 

   Vu Trinh Linh biết, nhà mẹ bà Đồng là gia đình giàu có ở thủ đô, năm đó gả thấp.

   Nhà họ Bổn đón Đồng Nhĩ Dục đến thủ đô, khẳng định là nổi lên tâm tư bồi dưỡng, về sau phát triển của Đồng Nhĩ Dục là không thể khinh thường.

   Sau khi Vu Trinh Linh nhìn xe bà Đồng rời đi, suy nghĩ trong chốc lát, mới gọi điện cho ba Giang: “Tìm thời gian tâm sự chuyện nhà họ Đồng với ông cụ, còn có Mạnh Phất, nói cái gì cũng để nó về lại trường học lần nữa, cứ để như vậy sao mà được?”

  **
   Trên lầu, Mạnh Phất ở bên trong thu dọn vài món quần áo, đều là nữ phóng viên mang tới đây từ phòng thuê của cô.

   Phòng để quần áo còn có một va ly hành lý màu đen, chỉ là hiển nhiên đã thật lâu chưa từng dùng qua, phía trên phủ một lớp bụi.

   Mạnh Phất lấy ra, bỏ vài món quần áo của cô vào.

   Sau đó đứng ở cửa nhìn phòng ở lúc trước của nữ phóng viên, lại móc ra một chiếc chìa khóa đặt ở trên bàn, đóng cửa lại, trực tiếp đi ra ngoài.

   Dưới lầu, Vu Trinh Linh đang ngồi uống trà ở sô pha, nhìn thấy Mạnh Phất xuống dưới, bà ta buông chén trà, “Cuối tuần sau có thời gian không? Có thời gian thì đi bệnh viện thăm ông nội con đi, mỗi ngày ông ấy đều nhắc tới con.”

   Nghe câu này, Mạnh Phất dừng một chút, cô đi theo nữ phóng viên một tháng, chưa từng thấy cô ta đi bệnh viện.

   Cô ngẩng đầu nhìn Vu Trinh Linh một cái, Vu Trinh Linh đã nghe một cuộc điện thoại, “Hâm Nhiên? Được được được, nếu cậu đón con, con liền cùng trở về đi…… Con sao, mẹ biết. Ừ, nghe lời cậu mợ con thật tốt.”

   Gọi xong một cuộc điện thoại, đã là mười phút sau.

   Quản gia mỉm cười thay cho Vu Trinh Linh một bình trà nóng, cười nói: “Là cô chủ đi, ngài cữu lại đón về nhà rồi sao?”

   Ngài cữu ông ta nói, là nhà họ Vu - nhà mẹ đẻ Vu Trinh Linh.

   Nhà họ Vu là dòng dõi thư hương, trước kia ba Vu Trinh Linh là hiệu trưởng đại học T, anh trai Vu Vĩnh là họa sĩ nổi tiếng, đức cao vọng trọng ở giới nghệ thuật, Giang Hâm Nhiên đi theo anh trai Vu Trinh Linh học vẽ từ nhỏ, trước mắt cũng được thành tựu không nhỏ, đối tốt với cô ta còn hơn con trai ruột.

   Sau lại điều tra rõ Giang Hâm Nhiên không phải cô chủ nhà họ Giang, tuy rằng Vu Vĩnh thất vọng, nhưng cũng không hề xa lạ với Giang Hâm Nhiên.

   “Đúng vậy, hai người bọn họ hợp ý.” Vu Trinh Linh cười uống xong một ly trà, lúc này mới nhớ tới Mạnh Phất còn chờ bà, bà nhìn phòng khách: “Cô Mạnh đi rồi sao?”

   Người hầu cung kính đáp, “Cô Mạnh đã rời đi vào mười phút trước.”

   Vu Trinh Linh thu hồi tươi cười, bà ta nhìn quản gia, nhấp môi, “Không nói một tiếng đã đi rồi, ông nói nó đây tính là cái gì? Nó muốn vào giới giải trí, ông cụ để nó vào, còn nói nó cấp ba đã sống độc lập, hiểu chuyện có lễ phép, là một đứa bé ngoan, ông nhìn toàn bộ thành phố T, đứa bé ngoan nhà ai giống như nó?”

   Rõ ràng chính là không biết nghĩ đến tương lai, cục mịch, một thân hơi thở phố phường, dạy dỗ hai năm cũng không thấy tốt hơn, mấy năm nay một tiếng “Mẹ” cũng không nghe thấy.

   Ngay từ đầu Vu Trinh Linh còn tính toán bồi dưỡng ra một “Giang Hâm Nhiên” thứ hai, nhưng hiện tại bà ta hoàn toàn lười quản giáo.


/2180