Đại Thần Anh Thoát Vai Rồi

Chương 4.3: Nơi tụ tập học thần.

/2180


 Chương 4.3: Nơi tụ tập học thần.

 

   Bên này, Mạnh Phất lại trở về phòng thuê một chuyến.

   Triệu Phồn chưa từng tới nơi này, nhìn thấy phòng thuê này thì cực kỳ kinh ngạc, “Đây là nơi nào?”

   “Phòng thuê hơn hai năm trước, khi đó chuẩn bị đi học ở Nhất Trung.” Mạnh Phất giơ tay, lười biếng hất tóc trước rơi xuống vai ra.

   Triệu Phồn đi vào theo, liếc cô một cái, “Sao em không nói em chuẩn bị đi Harvard học đi?”

  Nhất Trung thành phố T, đứng đầu mười trường nam bắc, có thể tiến vào trường học này đều là thiên chi kiêu tử, mỗi năm ngàn vạn học sinh thi đậu đại học, lớp hỏa tiễn thành phố T không phải cử đi học đại học A đại học S, chính là thi đến trường học nước ngoài.

   Tệ nhất cũng là trường học bậc một.

   Nơi tụ tập học thần.

   Nếu Mạnh Phất thật học ở Nhất Trung, cũng không đến mức bị dân mạng mắng chửi.

   “Nếu chị nói như vậy, vậy em cũng có thể đi.” Mạnh Phất vẫn giữ thói quen lạnh nhạt, cầm lấy chìa khóa trong chậu hoa, mở ra cửa phòng sách.

   Cô đứng ở trước kệ sách, chọn lựa ở phía trên, chọn mấy quyển, tiện tay ném vào trong tay Triệu Phồn: “Cất vào trong va ly của em.”

   Nói xong, cô giống như lại nghĩ tới cái gì, xoay người đi ra ngoài cửa.

   Trong phòng sách, Triệu Phồn đang nhìn chằm chằm kệ sách đầy phòng.

   Cực kỳ kinh ngạc, Mạnh Phất thoạt nhìn không quá giống là người sẽ đọc sách.

   Cô đi đến dãy kệ sách cách cô nhìn thử, trên kệ sách này cũng có chút thú vị --

   Gần cô nhất chính là một quyển sách đã ố vàng, thoạt nhìn có chút lâu đời, bìa sách rách tung toé, phía trên mơ hồ có thể thấy được bốn chữ giống như “điển tịch thần long” .

   Bên cạnh quyển sách này, không phải là Bản Thảo Cương Mục (sách dược thảo nổi tiếng của Trung Quốc, do Lý Thời Trân, thời Minh biên soạn, gồm 52 quyển.), lại là một quyển 《lễ tang *** 》mới tinh ?


   Lại nhìn sang bên cạnh, là một quyển sách nước ngoài, Triệu Phồn nhận ra là tiếng F.

   Cô nhìn sát vào, cho dù là ngôn ngữ bất phàm, cũng không che giấu được sự thật --

   Đây là một quyển sách báo cổ tích.

   “……”

   Mạnh Phất quả nhiên có độc.

   Triệu Phồn còn đang suy nghĩ những thứ này.

   Phía sau bỗng nhiên truyền đến hai tiếng “Tích tích” dồn dập, cô xoay người nhìn, không khỏi kinh ngạc: “Mạnh Phất! Em em em em em mau tới đây!”

   Trên tayMạnh Phất cầm chai bia, đá văng cửa khép hờ tiến vào, “Chị tốt nhất là có việc.”

   Triệu Phồn không nói chuyện, chỉ cứng đờ chỉ vào máy tính của cô.

   Mạnh Phất cắn mở nắp chai bia, híp đôi mắt đào hoa, nhàn nhạt nhìn qua.

   Trên bàn, máy tính phủ đầy tro bụi không biết tự mở từ khi nào, trên màn hình màu xám còn điên cuồng nhảy lên từng hàng ký hiệu lung tung rối loạn.


   Triệu Phồn lúc này, trong đầu đã xẹt qua vô số tin tức kinh bạo.


   “Đây là cái loại hacker bên trong The Matrix?”


   “Phim ảnh cũng là bộ dạng này……”


   Mạnh Phất phun ra nắp chai bia từ trong miệng, làm lơ Triệu Phồn, đi qua ấn chốt mở chính của máy tính, không chút hoang mang.


   “Bùm --”


   Màn hình máy tính lập tức đen thui.


   Lại khôi phục bộ dáng đầy bụi.


   Triệu Phồn đột nhiên im bặt.


   Mạnh Phất uống một ngụm, hương vị có chút thay đổi, cô cũng không để ý, liếc Triệu Phồn: “Biết chưa? Về sau cứ làm như vậy.”


   Trong đầu Triệu Phồn hiện lên một đống hacker đại chiến, trong lúc nhất thời lại không còn lời nào để nói.




/2180