Đại Thần Anh Thoát Vai Rồi

Chương 5.1: Đối diện thần bí.

/2180


Chương 5.1: Đối diện thần bí.

 

   Cô không thể tưởng tượng nhìn máy tính an tĩnh như gà, suýt hoài nghi vừa rồi chính mình hoa mắt.

   Cô mờ mịt gật đầu.

   Tỏ vẻ chính mình đã biết.

   “Cất sách xong chưa?” Mạnh Phất thu hồi ánh mắt.

 

   Đầu óc Triệu Phồn chậm một nhịp lắc đầu, “Cất ngay đây.”

   Mạnh Phất đi ra ngoài một chuyến, sau đó lại lấy về một đống chai lọ vại bình.

   “Đây là nước hoa gì? Mùi hương khá thơm.” Triệu Phồn nhìn chai lọ đủ mọi màu sắc, nhận ra đây là đựng nước hoa, nhưng không thấy được bất luận nhãn hiệu gì, như là quán tạp hoá ven đường, cô ấy vừa cất vừa hỏi cô.

   Mạnh Phất không quay đầu lại, “Thích thì tự mình chọn một chai đi.”

   Triệu Phồn thích nước hoa, trong tay còn có mấy chai nước hoa phiên bản giới giạn tích cóp được không nỡ dùng, nhưng cũng không ghét bỏ nước hoa này của Mạnh Phất, trực tiếp cầm một chai.

   Ba phút sau, Triệu Phồn nghiêm túc giúp Mạnh Phất sắp xếp va ly hậu tri hậu giác phản ứng lại, sao cô đột nhiên thành người hầu của Mạnh Phất rồi?
  **
   Mạnh Phất trở về cũng chỉ thu dọn sách, cầm hai cái laptop.

   Triệu Phồn lôi kéo va ly hành lý màu đen, mở cửa đi ra ngoài.

   Vừa lúc có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đứng ở cửa, một tay xách cơm hộp, một tay đang nâng lên, thoạt nhìn giống như là muốn gõ cửa.

   Triệu Phồn ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đôi mắt thâm thúy trong trẻo, mang theo ba phần xa cách, lóe lên chút đốm sáng, cho dù cô gặp qua vô số mỹ nhân, cũng cảm thấy kinh diễm, “Tiên sinh, ngài tìm ai?”

   Ánh mắt người đàn ông lướt qua Triệu Phồn nhìn về Mạnh Phất phía sau cô.

   Mạnh Phất dựa vào khung cửa, ngẩng đầu, lười biếng ngáp một cái: “Tự mình đi vào.”

   Người đàn ông hẳn là rất quen thuộc với phòng của cô, trực tiếp đi vào.

   Sau khi anh ta tiến vào, Triệu Phồn nhón mũi chân, nhìn vào trong, “Anh ta là ai? Tìm em làm gì?”

   “Hàng xóm đối diện.” Mạnh Phất không mặn không nhạt mở miệng.

   Triệu Phồn nghi hoặc nhìn Mạnh Phất một cái.

   Đi vào chưa đến ba phút, lại ra ngoài, trong tay cầm một tờ giấy.

   Mạnh Phất liếc cơm hộp anh ta xách trong tay trái: “Lại ăn cơm hộp? Cẩn thận ăn phải ruồi bọ.”

   Người đàn ông nghe vậy thì dừng một chút, sau khi nhìn cô một lúc lâu, cắn răng mở miệng: “Miệng còn độc như vậy, xem ra vẫn rất tốt.”

   Nói xong, anh ta bước nhanh đi đến đối diện, cầm chìa khóa mở cửa.

   “Rầm” một tiếng đóng cánh cửa lại.

   Bụi trước cửa Mạnh Phất, đều bị đánh tan.

   Triệu Phồn “chậc” một tiếng, cực kỳ tò mò hàng xóm của Mạnh Phất, còn phát bệnh nghề nghiệp, cầm va ly hành lý đi theo Mạnh Phất xuống lầu, “Sao không nghe em nhắc qua còn có một hàng xóm cực phẩm như vậy, không biết anh ta có hứng thú tiến vào giới giải trí không, em có phương thức liên hệ của anh ta không?”

   Tay Mạnh Phất rất đẹp, vừa mịn lại dài, là đôi tay đẹp nhất Triệu Phồn từng gặp qua.

   Lúc cô muốn lấy va ly hành lý, Triệu Phồn trực tiếp ngăn cản.

   Theo bản năng cảm thấy, đây là một đôi tay của người làm nghệ thuật, không thích hợp làm những việc này.

   Mạnh Phất ném chai bia tới thùng rác cạnh cửa hàng xóm, không mặn không nhạt đáp: “À, khuyên chị nhân lúc còn sớm đánh mất tâm tư này.”

   “Sẽ chết.”

  **
   Nửa giờ sau, Mạnh Phất tới trại huấn luyện 《 thần tượng giỏi nhất 》 .


/2180