Đại Thần Anh Thoát Vai Rồi

Chương 8.2: Chuyện không thể nào hoàn thành.

/2180


 Chương 8.2: Chuyện không thể nào hoàn thành.

 

   Triệu Phồn cũng cảm thấy gần đây Mạnh Phất có chút thay đổi, lắc đầu, hạ giọng: “Không rõ ràng lắm, nhưng cô ấy dọn tất cả đồ trong nhà cô ấy đến phòng thuê, nói phải làm người thật tốt. Đúng rồi, đây là đĩa nhạc tôi tìm tổ tiết mục lấy, cô ấy thật sự tiến bộ rất lớn, anh Thừa đừng mắng cô ấy.”

   Tô Thừa dừng một chút.

   Quay đầu lại, nhìn về phía Triệu Phồn.

   Anh rất cao, ước chừng cao hơn Triệu Phồn một cái đầu, áo len màu trắng trên người tính chất mềm mại, làm cho sự thanh nhã của anh có thêm mấy phần ấm áp, càng thêm có vẻ thanh lịch tao nhã hơn.

   Lần đầu tiên thấy Tô Thừa, Triệu Phồn suýt cho rằng anh là con cháu thanh y cổ đại xuyên qua ngàn năm, hoàn toàn không cảm thấy anh là trợ lý công ty an bài cho Mạnh Phất.

   Triệu Phồn có chút không dám đối diện với anh, tuy Tô Thừa là trợ lý Mạnh Phất, nhưng bọn họ rất ít khi nhìn thấy Tô Thừa, cơ bản là tần suất một tháng một lần.

   Đối với Tô Thừa, Triệu Phồn nhớ rõ nhất chính là một năm trước, có một lần Mạnh Phất hát nhép bị toàn bộ internet bôi đen, công ty gần như đã từ bỏ Mạnh Phất.

   Ngày hôm sau, người trên Weibo liền giống như quên mất chuyện này.

   Dù là đối diện hay là xã giao, chuyện  “hát nhép” này bị xóa đến sạch sẽ, giống như chưa từng có chuyện gì không phát sinh, nếu không phải Triệu Phồn có chụp hình, còn tưởng rằng chính mình là mất trí nhớ.

   “Ừ,” Tô Thừa duỗi tay tiếp nhận usb Triệu Phồn đưa cho anh, nhìn Mạnh Phất ngủ suy nghĩ một lát, giọng nói nhàn nhạt, “Chờ cô ấy tỉnh lại đi.”

   Chờ Tô Thừa ra cửa, Triệu Phồn vẫn là chưa phản ứng lại.

   Anh Thừa dễ nói chuyện như vậy từ khi nào?


   Mỗi lần nhìn thấy anh, cô và Mạnh Phất gần như là không dám ngẩng đầu lên.

   Cộng sự với Tô Thừa hai năm, Triệu Phồn biết, Tô Thừa người này có thói quen sạch sẽ, phòng bao này là phòng bao dành riêng cho Tô Thừa, mỗi lần anh dặn dò chuyện xong, cô và Mạnh Phất đều không thể ở lại nhiều thêm dù chỉ là một phút.

   Hôm nay lại phá lệ để Mạnh Phất ngủ đến lúc tỉnh dậy?

  **
   Lúc Mạnh Phất trở lại tổ tiết mục, đã là 11 giờ tối, cô đội mũ choàng lên đầu.

   Lúc đi ngang qua phòng huấn luyện, đèn của mấy phòng huấn luyện lớn vẫn còn bật, lần sau là chế độ đào thải, một đám luyện tập sinh một người nỗ lực hơn một người.

   Mạnh Phất chuẩn bị đi về tắm rửa trước.

   Lúc sắp đến cửa ký túc xá, cô ngẩng đầu nhìn cửa ký túc xá một cái, sau đó lại giống như không có việc gì đi vào, cửa ký túc xá là khép lại, chỉ chừa một chút khe hở.

   Ngoài cửa, Mạnh Phất còn có thể nghe được giọng nói Đinh Lưu Nguyệt: “Tôi có thể làm sao bây giờ? Tôi vì cơ hội lần này, từ bỏ đi học, qua mấy ngày nữa chính là công diễn, hai mươi hạng cuối cùng, đều phải bị đào thải. Sở Nguyệt, lần trước xếp hạng công khai của tôi là cái dạng gì, cô không biết sao? Hạng 37! Công diễn lần này xảy ra một chút sai lầm, tôi sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội này.”

   “Đinh Lưu Nguyệt, buổi sáng ngày mai đã phải nộp bài hát, mấy ngày này, Sở Nguyệt bọn họ toàn lực phối hợp cô sáng tác tới viết từ biên đạo múa, bây giờ cô nói cô muốn đi nhóm Giang Nhiên?” Ngụy Cẩm không thể tin tưởng nhìn Đinh Lưu Nguyệt.
Chương 8.3: Chuyện không thể nào hoàn thành.



/2180