Đại Thần Anh Thoát Vai Rồi

Chương 9.1: Mạnh Phất cái gì cũng biết một chút.

/2180


 Chương 9.1: Mạnh Phất cái gì cũng biết một chút.

 

   Lúc Sở Nguyệt và Ngụy Cẩm còn đang vì thế cảm thấy sợ hãi và lo lắng, Mạnh Phất đã buông lỏng tay, bóp cổ tay, nâng cằm tinh xảo lên, mở miệng với Ngụy Cẩm: “Mang cho tôi cái ghế dựa.”

   Đàn hương đã chậm rãi khuếch tán đến toàn bộ phòng, mùi hương này không hề nồng, mang theo chút mùi hương thanh ngát của thực vật.

   Tâm nóng nảy bất an của Ngụy Cẩm bắt đầu bình tĩnh, cũng khôi phục một chút chỉ số thông minh, liền đi mang ghế dựa tới cho Mạnh Phất, còn cung kính đặt ở sau lưng cô.

   Mạnh Phất ngồi lên ghế, nhấc chân lên bắt chéo nhau, lại dùng ngón tay chỉ em gái tóc ngắn, cười đến quyến rũ: “Chị em, có phải cô có cây đàn ghi-ta không, cho tôi mượn dùng một chút.”

   Em gái tóc ngắn là có cây đàn ghi-ta, nhưng cô vẫn luôn không lấy ra dùng, không nghĩ tới Mạnh Phất lại biết.

   Cô ta mím môi, giống như là rối rắm một chút, mới nói: “Tôi đi lấy ngay.”

   Em gái tóc ngắn lấy đàn ghi-ta tới cho Mạnh Phất, đàn ghi-ta rất cũ.

   Cô ta cúi đầu, thoạt nhìn rất ngượng ngùng.

   Mạnh Phất cầm ở trong tay, tùy ý gãy hai cái, âm sắc cũng không tốt, Mạnh Phất cũng không có biểu hiện ra cái gì với đàn ghi-ta này, mà là duỗi tay khảy khảy dây đàn, lại giúp đỡ điều chỉnh âm.

   Lúc này mới thử ấn mấy âm, ngay từ đầu có chút tạp âm chạy lệch, sau đó lại ấn mấy âm, âm sắc liền bình thường.

   Ngón tay cô đè lại một hợp âm, đàn ghi-ta nửa đặt ở trên đùi, tóc xoăn bên trái lơ đãng rơi xuống bên dây đàn.

   Em gái tóc ngắn là học đàn ghi-ta, tự nhiên nhìn ra Mạnh Phất này không phải một người mới học, đặc biệt là ngoại trừ ngay từ đầu mấy tạp âm không quá trôi chảy, động tác của cô càng thêm thuần thục đến tùy ý.

   Quả thật bay đến phía chân trời.

   Em gái tóc ngắn, bao

gồm những người khác đều không khỏi sửng sốt một chút.

   Các cô đều biết ngũ âm Mạnh Phất không được đầy đủ, cũng không biết giản phổ.

   Sao giờ lại biết đàn đàn ghi-ta?


   Sở Nguyệt hiểu được ý Mạnh Phất, cầm tờ giấy, bắt đầu rải rác nhớ kỹ một ít hòa thanh và giọng chính.

   Sau khi đàn đứt quãng xong, lúc vẻ mặt của những người khác còn đắm chìm ở trong Mạnh Phất đàn đàn ghi-ta, Mạnh Phất đã buông lỏng tay, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng dây dưa ở trên hợp âm.

   “Như thế nào?” Cô nghiêng đầu, nhìn về phía Sở Nguyệt.

   Khuôn mặt lãnh khốc của Sở Nguyệt rốt cuộc buông lỏng, ánh mắt cô ấy lấp lánh nhìn về phía Mạnh Phất, “Cô chọn  giai điệu trong bảng tổng phổ thầy Đường cho chúng ta đi?”

   Chọn nhạc, bình thường chính là tự lực cánh sinh, nghe ra giọng chính và hòa thanh trong bảng tổng phổ, tìm ra phối khí.

   Chỉ là chuyện này cần người học chuyên ngành âm nhạc mới có thể làm được.

   Sở Nguyệt vốn dĩ cũng tính toán đêm nay nghiên cứu điền nhạc với những người này, còn chuẩn bị đi tìm Đường Trạch muốn thêm một phần nguyên khúc, không nghĩ tới Mạnh Phất lại biết giai điệu Đường Trạch chỉ chơi hai lần.

   Nhưng lúc này cô cũng không có thời gian hỏi Mạnh Phất là lấy được nguyên bài nhạc như thế nào.

   Mạnh Phất buông đàn ghi-ta trong tay, chuyển đề tài, “Trước nhìn xem giai điệu điền từ tổng thể.”

   Mạnh Phất vừa mới dùng đàn ghi-ta biểu diễn một lần phần giai điệu cô chọn ra, những thứ này lại thêm một chút hòa thanh và phối khí khác, chính là một khúc nhạc sáng tác thành công.


/2180