Đại Thiếu Gia Ế Vợ

Chương 93 - Chương 93

/109


Uyển Châu cách Tô Châu không xa, đi ngược dòng sông chỉ mất nửa ngày, dọc theo đường đi có đình đài lầu các, nhà thủy tạ, thuyền hoa, mỹ nữ như mây làm cho Hân Duyệt kích động hô to gọi nhỏ.

Tề Vân Đình tựa vào khoang thuyền, im lặng nhắm mắt dưỡng thần, ngẫu nhiên giương mắt nhìn thấy thê tử hiếu kỳ nhìn mọi thứ.

“Oa, mỹ nữ kìa!” Ở lúc nàng hô lên từ này lần thứ mười tám, Tề Vân Đình ngay cả mí mắt cũng không muốn nâng lên nữa. Hân Duyệt nhu nhu huyệt Thái Dương: Hình như lôi kéo ông xã của mình cùng ngắm người đẹp là chuyện rất ngốc vậy.

Đến Tô Châu bọn họ không ở khách sạn, mà là ở một chỗ còn lớn hơn biệt viện Dương Châu, còn muốn hoành tráng tinh xảo hơn. Tề Vân Đình chỉ thản nhiên nói: “Đây là nhà của chúng ta ở Tô Châu.”

Hân Duyệt cảm thán: Nhà hoang là do các ngươi mua biệt thự tư nhân ở khắp nơi mà thành.

Sau khi thu xếp xong, chuyện đầu tiên tất nhiên là mang nàng đi ăn gì đó. Đi vào một con phố ăn vặt náo nhiệt, bánh men rượu, bánh gạo chua, bánh rán lớn, bánh bí đỏ, bánh củ cải với chân giò hun khói, móng hổ, bánh dày, đậu hủ hoa, cháo Bát Bảo, hoành thánh canh gà Tam Tiên, hoành thánh dai, hoành thánh tôm thịt, bánh bột lọc, bánh bao Tam Chân, củ ấu Ngộ Đồng, nem rán Tể Thái...... (xin lỗi, mình không biết tên các món này)

Hân Duyệt ăn vui quên cả trời đất.

Tề Vân Đình ở một bên cười hắc ám: Ăn đi, ăn no buổi tối mới có sức lực.

Nắm tay nhau đi dạo đêm nơi phố mới lên đèn, cuộc sống về đêm ở Cô Tô thành đúng là phong phú, quán trà, tửu lâu ở hai bên ngã tư đường đèn đuốc sáng trưng, hòa cùng ánh đèn đỏ ở những thuyền hoa dưới sông, lung linh rực rỡ.

Ai đó đang dùng tỳ bà tấu lên Giang Nam tiểu khúc, lúc khoang lúc nhặt, chọc người say.

Hân Duyệt cảm thấy Uyển Châu sức sống bừng bừng ở chỗ nó phồn hoa, Tô Châu hát hay múa giỏi ở chỗ nó hứng thú.

Hai người đi song song trên đường lát đá, đối với nàng mà nói không nơi nào không vui, lúc trái lúc phải chạy loạn lên, Tề Vân Đình mỉm cười theo nàng, che chở nàng, ánh mắt cưng chiều làm hâm mộ không biết bao nhiêu mỹ nữ Cô Tô.

“Duyệt Duyệt, còn nhớ rõ hôm nay là ngày gì không?” Rót một chén trà cho nàng, lấy khăn giúp nàng lau khô tóc vừa gội.

“Hôm nay? Là lần đầu tiên ta đến Tô Châu.” Ánh mắt linh động, thần thái sáng láng.

Lắc đầu. “Ngày kỷ niệm.”

“Hôm nay là ngày kỷ niệm Ý nhi và Phong nhi đầy tháng.” Hân Duyệt cảm thấy mình đoán đúng rồi, kiêu ngạo ngước khuôn mặt lên cười tỏa sáng.

Sụp đổ ngồi xuống ghế, trong mắt tràn đầy mất mát.

Hân Duyệt không thể nhìn được bộ dạng đau thương này của hắn, liền đến dựa vào người hắn, dịu dàng nói: “Làm sao vậy?”

Thuận thế nâng cặp mông lên, tách hai chân ra để nàng khóa ngồi trên hông mình: “Duyệt Duyệt bây giờ trong lòng chỉ có đứa nhỏ, lại chẳng có chỗ cho ta. Ngày này hai năm trước, nàng hôn mê một ngày một đêm, ta bế nàng lâu như vậy, lo lắng sợ hãi, nàng tỉnh lại, tim của ta mới sống lại. Duyệt Duyệt cũng không nhớ hồi ức này với vi phu sao.”

Hai mắt ai oán nhìn nàng, khóe miệng trễ xuống, có chút ấm ức.

Hân Duyệt buồn bực: Sao lại giống nàng dâu nhỏ bị khi dễ quá vậy.

“Vốn hôm ta muốn mang nàng đến Tô Châu là kỷ niệm ngày chúng ta đính ước ở Dương Châu, nhưng thân thể nàng không tiện, kéo dài nhiều ngày, nhưng lại đến một ngày kỷ niệm khác. Từng sự việc một đều khắc sâu trong trí óc Vân Đình, còn Duyệt Duyệt thì sao? Có phải là không thương ta, ngày trước nàng luôn thất thần ngẩn người nhìn ta, còn bây giờ đã lâu rồi chưa nhìn ta chăm chú như vậy; Lúc trước khi ta ra khỏi nhà ngày ngày nàng đều ra cửa ngóng nhìn, chỉ cần xa xa nhìn thấy bóng dáng của ta, sẽ vội vàng chạy tới, bây giờ ta ra ngoài nhiều ngày nàng vẫn bình thảng; Kỳ thật ta thà rằng nàng khóc nháo, thà rằng nàng nắm tay áo không chịu cho ta đi, thà rằng nàng......”

“Vân Đình, ta yêu chàng......” Dúi đầu vào lòng hắn, nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn.

Đã bao lâu rồi không được như vậy.

Đúng vậy ha, một năm nay toàn bộ tâm trí đều đặt lên người bọn nhỏ, còn phải coi sóc nhà cửa, quả thật đã xem nhẹ hắn nhiều hơn. Chỉ có hắn cưng chiều lo lắng cho mình trăm bề, lại quên hắn cũng khát vọng được yêu thương.

Những nhà giàu khác em bé đầy tháng đã cho nó ngủ ở phòng bà vú, sợ nam nhân nhà mình nghỉ ngơi không tốt, nữ nhân đều ngủ bên ngoài, vì tiện cho ban đêm đi rót nước hầu hạ nam nhân.

Nhưng mà, khi bọn họ ngủ cùng nhau đều là Tề Vân Đình nằm bên ngoài, chỉ cần Hân Duyệt húng hắng giọng khát nước, hắn lập tức đi rót nước. Hai đứa trẻ buổi tối khóc nháo, muốn uống sữa muốn thay tã gì đó, hắn đều chịu mệt nhọc.

Bản thân mình ban ngày còn có thể ngủ trưa bổ sung, nhưng còn hắn, lại đi ra ngoài lo làm ăn.

Nghĩ như vậy bỗng thấy đau lòng, ôm lấy gương mặt




/109