Đại Thiếu Gia Ế Vợ

Chương 92 - Chương 92

/109


Lúc Tề Vân Đình đến Duyệt Lăng ký đón vợ con, một đám tiểu thư phu nhân không còn e lệ rụt rè tranh nhau tiến đến gần, không khỏi làm hắn nhíu mày.

Gương mặt mang sáu phần hòa nhã, ba phần cảnh giác, một phần bất đắc dĩ, đỡ vợ con lên xe. Không ngờ Tề Mãn Ý lại lấy thỏi vàng trong tay ném lên người một cô nương khoảng mười lăm mười sáu tuổi, Tề Vân Đình thay con xin lỗi, mẫu thân cô nương kia cũng là gặp biến không sợ hãi, nhặt thỏi vàng lên cười khanh khách: “Tiểu thiếu gia lại ném vật yêu thích lên người tiểu nữ, xem ra là có duyên đâý. Chúng ta là Giang gia ở thành nam, có lẽ đại thiếu gia đã nghe qua.”

“Đúng vậy, Quán trà Giang ký rất nổi tiếng, Duyệt Duyệt thích nhất.” Tề Vân Đình mỉm cười khách sáo.

“À,” Hai mắt lão phu nhân sáng ngời, “Tiểu nữ tay nghề rất tốt, không bằng để nó làm chút điểm tâm cho thiếu nãi nãi đi.”

Ánh mắt mọi người chung quanh có hâm mộ có ghen tị, một đám vắt hết óc tìm kiếm đề tài xen miệng nói.

“Điều này sao có thể không biết xấu hổ, nàng muốn ăn ta đến Giang ký mua cho nàng là được. Đa tạ phu nhân!” Chắp tay chào, cả nhà về phủ trong sự chú ý của mọi người.

Có cái gọi là hấp dẫn khác giới, lúc xuống xe Ý nhi muốn mẹ bế, Phong nhi muốn cha bế, vì thế mỗi người ôm một đứa vào nhà.

Bóng chiều đổ dài lên người họ, tiếng cười trẻ con ngây thơ làm đẹp thêm con đường về nha, trong đình viện nở rộ rất nhiều bông hoa xinh đẹp, cảnh tượng như thế làm cho Tề Vân Đình ấm áp từ tận đáy lòng.

“Vân Đình, chàng có cảm thấy những người đó rất kỳ quái hay không.”

“Hình như là có chút nhiệt tình quá mức.”

“Chẳng lẽ là coi trọng Ý nhi nhà chúng ta, muốn vào Tề gia làm con dâu nuôi từ bé? Tuổi của các cô ấy cũng lớn rồi mà.” Hân Duyệt đặt bé cưng trong lòng xuống đất, để nó tự mình chập chững nghiêng ngã tập đi.

Tề Vân Đình chợt cười: “Mệt nàng nghĩ ra được.” Hắn cũng đặt Phong nhi xuống đất, tiểu cô nương rõ ràng không can đảm bằng ca ca, nắm ngón tay phụ thân đi lòng vòng quanh hắn.

“Ta biết rồi,” Hân Duyệt đột nhiên nhảy dựng lên, nhào vào nắm cổ áo hắn: “Có phải ta ở nhà giữ con một năm, chàng ở ngoài trêu ong ghẹo bướm, bây giờ bọn họ mới muốn bước vào Tề gia?”

Tề Vân Đình trợn mắt liếc nàng một cái, gỡ hai tay trên cổ xuống, một tay ôm nàng vào lòng: “Đứa ngốc, ta trừ phải ra ngoài làm ăn, còn không phải đều là ở nhà với nàng sao.”

Hai đứa nhỏ nhìn thấy cũng bước tới muốn phụ thân ôm, Tề Vân Đình vui tươi hớn hở ôm lấy bọn chúng đi ăn cơm.

Hân Duyệt đi phía sau có chút đăm chiêu: “Nè, chàng đừng lấy cớ bận làm ăn, làm sao ta biết chàng đã làm gì?”

“Còn có, ánh mắt những tiểu cô nương đó nhìn chàng rõ ràng ngượng ngùng e thẹn, chàng còn không thừa nhận.”

“Cái cô Chúc Niễu Niễu kia còn tặng quà ra mắt cho Phong nhi và Ý nhi, rõ ràng là cáo chúc tết gà không có ý tốt.”

Tề Vân Đình đặt hai đứa nhỏ xuống chỗ ngồi, căn bản là không để ý tới nàng. Từ kinh nghiệm hắn tổng kết được, nếu anh phủ nhận, nàng sẽ liên tục bắt anh liệt kê chứng cớ, nếu anh mà thừa nhận, nàng sẽ khóc cả ngày thậm chí rời nhà trốn đi. Hơn nữa, vốn không có làm gì phải thừa nhận. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là đừng để ý nàng, để lửa tự tắt, rồi nàng sẽ tìm được đề tài khác để nói.

“Đại tẩu, ai lại có can đảm không có ý tốt vậy.” Vân Hải cười ha ha tiến vào.

Người này luôn nhớ thương cháu trai, cháu gái mỗi ngày đều đến gặp, có điều thời gian nhớ thương luôn là lúc ăn cơm.

Hắn một mình ăn cơm quả thật cũng không có ý nghĩa, Vân Đình và Hân Duyệt là vợ chồng già, còn là trước mặt đứa nhỏ, tất nhiên không giống lúc trước ăn cơm cũng có thể ngọt ra mật được. (cưới mà chưa có con thì gọi là vợ chồng son, giờ có con rồi giáng cấp thành vợ chồng già ngay)

Vì thế Hân Duyệt gọi hắn cùng đến ăn cơm, mọi người cùng nhau ăn lại càng vui vẻ hơn.

Hân Duyệt giữ chặt Vân Hải phun mật vàng: “Ta nói với đệ...... Không, đệ nói ta nghe, ta ở nhà này một năm, đại ca đệ ở bên ngoài có làm chuyện xấu gì không?”

Vân Hải nháy mắt mấy cái: “Chuyện xấu, thu mua mười gian cửa hàng, đánh sập ba thương đội từ nơi khác tới có tính là chuyện xấu không?”

Hân Duyệt mắt trợn trắng: “Ta là nói, chuyện có lỗi với con gái nhà lành.”

Vân Hải gật gật đầu, hình như ngộ ra gì đó: “À! Chuyện đó ư, đại ca đúng làm làm không ít người đau lòng đâu.”

Tề Vân Đình đút cho Ý nhi ăn một chút cháo, quét mắt liếc Vân Hải một cái, cảnh cáo hắn đừng ăn nói linh tinh.

Hân Duyệt nghiêng người tựa vào trên bàn, ngăn cản ánh mắt của Tề Vân Đình, không cho hắn đánh ám hiệu với Vân Hải, quắc mắt nhìn trừng trừng chờ câu tiếp theo.

Vân Hải không nhanh không chậm ăn đồ ăn, thấy đại tẩu nâng tay lên muốn đánh hắn, mới chậm rãi nói: “Nói tới người trong thành Uyển Châu có ý với đại ca phải nói là sóng sau xô sóng trước, lúc trước không ai dám gả thì chỉ có đại tẩu anh dũng hiến thân ... ...”

Hân Duyệt cầm lấy chiếc đũa gõ vào đầu của hắn, Vân Hải cười né ra chỗ khác: “Bây giờ, danh tiếng nam nhân tốt của đại ca đã lan xa. Yêu vợ thương con, đẹp trai nhiều tiền, cho dù có thể vào Tề phủ làm thiếp thì cũng là giấc mộng của bọn họ rồi. Đại ca là người biết lo cho gia đình, trừ bỏ công việc tuyệt đối không ở lại bên ngoài một giây nào, cho dù dừng lại thì cũng là vì đại tẩu thôi, một năm nay chuyện ăn mặc của ba mẹ con tẩu không phải đều là huynh ấy lo liệu sao, tẩu không biết lúc huynh ấy vào cửa hàng lựa chọn đồ ăn, quần áo, đồ chơi trẻ con, tròng mắt hâm mộ của những người đó muốn rớt ra ngoài luôn. Đáng giận nhất là đại ca công khai sẽ không nạp thiếp, chẳng phải là làm cho những cô gái xuân thì đứt từng khúc ruột hay sao.”

Hân Duyệt cắn môi cúi đầu trầm tư: Đúng vậy, bây giờ cũng không còn mẹ chồng quản lý, cho dù làm thiếp cũng chỉ ở dưới mỗi mình ta, nói không chừng những tiểu nha đầu vọng tưởng đó còn muốn ám hại ta, đoạt quyền soán vị nữa.

Vỗ




/109