Đại Việt Tu Chân

Chương 111 - Cấm Địa Nguy Hiểm

/117


Sau khi trò chuyện với Cố Tiểu Trầm xong, xác định được thời gian mở cửa Thiết Ảnh Cốc, từ đây đến đó cũng không còn xa. Trần Tiến quyết định sẽ đến gặp Phạm Phú Thịnh để tìm hiểu thông tin về nơi đó. Dù sao trước giờ sự hiểu biết của người ngoài với cấm địa của Thiết Ảnh Môn chỉ là lời đồn.

Phạm Phú Thịnh nhận được tin Trần Tiến đến tìm thì cũng không từ chối gặp mặt. Liền sai người đưa hắn đến phòng khách để trò chuyện.

Trần Tiến đi theo nha hoàn của Phạm Phú Thịnh đến phòng khác đã nhìn thấy gã ngồi sẵn chờ đợi. Trần Tiến nhanh chóng tiến đến hành lễ chào hỏi, Phạm Phú Thịnh thấy Trần Tiến đến tìm mình lúc này, nên đoán chắc rằng chín phần đã biết liên quan đến Thiết Ảnh Cốc.

- Cậu đến đây tìm ta chắc vì chuyện chuẩn bị cho Thiết Ảnh Cốc đúng không?

Trần Tiến gật đầu nói.

- Vâng thưa Phạm tiền bối, dù sao nơi đó đối với vãn bối vô cùng xa lạ nếu không biết một chút gì thì đến lúc hoàn thành giao phó của tiền bối vô cùng khó khăn.

Phạm Phú Thịnh thâm ý liếc nhìn Trần Tiến rồi mỉm cười nói.

- Cậu không cần phải gắn ghép chuyện giao dịch của chúng ta, cậu là người được ta ứng cử thâm nhập vào Thiết Ảnh Cốc dĩ nhiên đây là những chuyện ta phải nói cho cậu rõ. Nơi đó tròn một trăm năm trước khi còn Kim Đan hậu kỳ đích thực đã từng đi vào.

Nghe vậy Trần Tiến đôi mắt sáng lên đầy kỳ vọng hỏi.

- Vậy thì tiền bối hẳn có sự hiểu biết về nó rất lớn. Nếu không cũng không đoán được bên trong có tồn tài Xích Hồng Viêm Quả.

- Đương nhiên ta biết không ít, và xác thực vô cùng nguy hiểm. Nhưng bù lại nó đem lại vô số cơ duyên cho người tiến vào. Bình thường nơi đó chỉ dành để thí luyện các đệ tử của Thiết Ảnh Môn, hai mươi năm mới mở ra một lần. Mỗi lần tiến vào cũng chỉ có một trăm người mà thôi. Tuy nhiên khi trở ra cũng không quá mười người.

- “Nguy hiểm vô cùng”

Trần Tiến có chút kinh hãi trong lòng. Chỉ một phần mười người còn sống sót sau khi rời khỏi cấm địa.

Phạn Phú Thịnh tiếp tục kể sơ lược cho Trần Tiến nghe về Thiết Ảnh Cốc.

Ở Tu chân giới, các loại linh dược cũng không phải ít nhưng chỉ có những nơi đặc thù mới có những loại linh dược trải qua hàng ngàn hàng vạn năm mà hình thành. Và Thiết Ảnh Cốc là một không gian đặc thù như vậy.

Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm của nó cũng tương đương với giá trị mà nó mang đến. Có không ít yêu thú cấp bậc cao tồn tại bên trong địa phương đó, ngoài ra còn vô số thượng cổ cấm chế nguy hiểm trùng trùng điệp điệp hiện hữu bên trong.

Mà Thiết Ảnh Cốc do vị sáng lập Thiết Ảnh Môn vô tình phát hiện ra, cho nên đã khai sơn lập phái ở đây. Cũng nhờ Thiết Ảnh Cốc mà Tông Môn trải qua chưa đến vạn năm đã từ một tông môn cấp hai đạt đến cấp năm như hiện nay.

Có điều Thiết Ảnh Cốc bị một loại cấm chế phi thường lợi hại phong bế. Nếu một tu sĩ chỉ cần Nguyên Anh trở lên mạnh mẽ tiến vào sẽ bị suy yếu lập tức không thể vận động chân nguyên. Chính vì vậy, dù bên trong địa phương đó cực kỳ nhiều tài nguyên, nhưng cũng chỉ có thể tuyển những người tu vi dưới Nguyên Anh tiến vào.

Lý do Thiết Ảnh Cốc hai mươi năm mới khai mở một lần cũng vì nguyên nhân như vậy. Không chỉ đào tạo bồi dưỡng một lượng lớn đệ tử phù hợp yêu cầu tiến vào mà còn tiếp thu kinh nghiệm vô số từ kiến thức truyền thừa để giảm thiểu nguy hiểm cho những người nhập cốc.

Tuy nhiên, có lẽ do trải qua vạn năm khai phá mà cấm địa bị hư hao quá nhiều dẫn đến dấu hiệu cửa vào Thiết Ảnh Cốc sắp bị biến mất. Lần nhập cốc lần này có lẽ là lần cuối cùng, cho nên số lượng nhân mã tham gia có lẽ lên đến ngàn người.

Chính vì số lượng lớn như vậy, bên cạnh nguy hiểm đến từ cấm địa còn có sự tranh chấp lẫn nhau, những va chạm phát sinh là không thể tránh khỏi.

Lần này, không chỉ tất cả những trưởng lão của Thiết Ảnh Môn đều đem theo rất nhiều người trợ lực đến tham gia. Cho nên chắc chắn sẽ dẫn đến một màn tranh đấu bên trong cấm địa.

Trần Tiến càng nghe càng có chút lo lắng không ngờ bản thân vô tình bị kéo vào màn tranh đấu giữa các trưởng lão trong Thiết Ảnh Môn.

Hắn lo lắng vì không ngờ chỉ vì một phút cao hứng mà vướng vào mớ nguy hiểm này. Các thế lực chém giết bên trong đó, muốn né tránh không phải vấn đề dễ dàng.

Sự nguy hiểm này quá lớn, hắn còn lo đến an nguy của Cố Tiểu Trầm nữa. Dù sao hai người bây giờ tu vi cũng chưa được tính là cao thủ gì so với những người khác tham gia nhập cốc.

- Không có sự thỏa hiệp nào sao? Không phải nếu chia nhau tìm kiếm sẽ dễ dàng tìm kiếm những thiên tài địa bảo hơn sao?

Trần Tiến buồn bực hỏi.

- Lúc ban đầu, những người tiến vào luôn phối hợp cùng nhau rất tốt. Thế nhưng qua thời gian, sự tranh đua cũng như yếu mạnh đã dẫn đến sự phân hóa. Phàm là con người ai cũng sẽ có tham niệm. Không ai dễ dàng nhìn người khác đoạt được thứ tốt.

Phạm Phú Thịnh lạnh lùng nói.

Trần Tiến nghe xong cũng không nói gì, cũng không có ý phản bác. Trên đời này vốn dĩ không có cái công bằng, mọi thứ đều lấy thực lực ra làm chuẩn mực để phân chia. Nếu ai cũng biết hài lòng với những gì mình đạt được, hắn cũng không cần phải che giấu Bách Khoa Hỗn Độn Thiên Thư bên trong thức hải hắn làm gì.

Cuối cùng, sau khi giải đáp hết thắc mắc trong lòng mình về Thiết Ảnh Cốc, Trần Tiến mới cáo từ Phạm Phú Thịnh.

Qua cuộc nói chuyện, hắn biết thêm trong đội ngũ do Phạm Phú Thịnh tiến cử còn có bốn mươi tám người. Ngoài ra bên trong cấm địa, trừ chủ yếu là thu thập linh dược ra vẫn có thể tìm được linh thạch, pháp khí hay bảo vật do những người vào cốc bỏ mạng để lại.

Trần Tiến rời khỏi Thiết Ảnh Đường liền tìm gặp Cố Tiểu Trầm. Kể cho nàng nghe qua đầy đủ tất cả mối nguy hiểm khi hai người họ chính thức nhập cốc.

Cố Tiểu Trầm sau khi nghe xong tâm tư cũng có chút biển đổi, lần này quả thực là một mạo hiểm quá lớn. Chỉ cần không cẩn thận một chút xíu hoàn toàn liền có thể trở thành một bộ xương trắng.

- Hay là chúng ta nói với Phạm Đường Chủ sẽ không đi nhé.

Trần Tiến im lặng một hồi rồi lắc đầu nói.

- Nguy hiểm chắc chắn sẽ có, nhưng nghĩ lại nếu chúng ta chỉ biết tránh nặng tìm nhẹ thì tương lai khả năng tiến bộ là không thể.

- Nhưng tu vi của huynh chỉ mới…

- Muội cứ yên tâm, dù sao không đánh lại chúng ta vẫn có thể chạy mà. Ngược lại, huynh muốn muội làn này không nhập cốc.

- Tại sao?

- Vì huynh lo cho muội gặp nguy hiểm.

Trần Tiến nói xong ánh mắt toát lên một mảng nhu tình nhìn về phía Cố Tiểu Trầm.

- Huynh chỉ là Trúc Cơ còn không sợ nguy hiểm, thì làm sao muội sợ được chứ.

Cố Tiểu Trầm cương quyết nói.

Trần Tiến thật ra cũng không hề muốn mạo hiểm thế nhưng không hiểu sao bên trong tiềm thức luôn thôi thúc hắn phải tiến vào. Chính vì điểm ấy, hắn quyết định bất chấp nguy hiểm để thử một phen. Đôi lúc bản thân hắn còn nghĩ có khi nào Thiết Ảnh Cốc có liên quan đến tàn hồn vị Hỗn Độn Đại Năng.

- Nếu muội có chuyện gì, huynh thật không biết phải làm sao.

- Muội cũng vậy, nếu huynh gặp nguy hiểm chẳng phải cũng khiến muội đau lòng sao.

Trần Tiến đành bất lực trước sự kiên cường của Cố Tiểu Trầm khẽ nói.

- Vậy được rồi, chúng ta sẽ không cần mạo hiểm quá tránh lún sâu vào màn tranh đấu giữa các thế lực.

Cố Tiểu Trầm thấy Trần Tiến đồng ý với cô liền lập tức vui vẻ nói.

- Muội biết rồi.

Trong suốt mấy ngày liền kế tiếp, Trần Tiến và Cố Tiểu Trầm tạm thời bỏ việc này ra khỏi tâm trí. Cả hai cùng nhau tham quan mọi nơi trong Nam Lân thành, dù sao cũng gặp phải nguy hiểm chẳng bằng dành chút ít thời gian này để bản thân có thể vui vẻ.

Cùng lúc đó, tất cả những người có thể nhập cốc lần này đều đang cố gắng phân tích lợi hại và nguy hiểm bên trong cốc. Cũng có không ít người cùng nhau tập hợp thành một nhóm để khi nhập cốc dễ bề hành xử.

Thẳng cho đến ba ngày trước khi Thiết Ảnh Cốc khai môn, Trần Tiến và Cố Tiểu Trầm mới chuẩn bị vật phẩm cho chính mình rồi mới đến Thiết Ảnh Đường tập hợp cùng với những người được tiến cử khác của Thiết Ảnh Đường.

Khi đến Thiết Ảnh Đường, Trần Tiến không ngờ rằng hai người bọn họ chính à những người cuối cùng tập trung.

Tâm trạng của đại đa số người ở đây đều có chút bồn chồn lo lắng, tuy vậy cũng không ít người tự tin vào bãn lĩnh của chính mình nên phong thái hiện ra vô cùng tự tin.

Một người trong số đó thấy hai người Trần Tiến xuất hiện cuối cùng liền tiến đến bắt chuyện bọn họ.

- Xin chào hai vị đạo hữu, tại hạ là Đỗ Văn Khoa. Rất vui được biết hai người, chẳng hay hai người tên gì?

Người đó vô cùng nhiệt tình tiến đến làm quen họ.

Trần Tiến thấy vậy cũng không tiện từ chối làm quen từ Đỗ Văn Khoa mà. Dù sao trước sau gì cũng có thể là đồng đội của nhau.

Thế nhưng khiến cho Trần Tiến kinh ngạc trong lòng, tu vi của Đỗ Văn Khoa là Kim Đan đại viên mãn. Càng bất ngờ hơn, quan sát một chút, Trần Tiến thấy tu vi của hai phần ba người ở đây đều là Kim Đan đại viên mãn.

Dựa theo tu vi, hai người bọn họ chính là nhóm yếu nhất cho nên trừ Đỗ Văn Khoa tiến đến thì cũng không một ai nguyện ý lại bắt chuyện làm quen với họ. Trần Tiến hay Cố Tiểu Trầm cũng không hề để chuyện này trong lòng.

/117

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status