Đại Việt Tu Chân

Chương 112 - Mạnh Sư Tổ

/117


Bên trong đội ngũ của Phạm Đường Chủ cũng xuất hiện một cô gái khí chất vô cùng lãnh diễm, cả người toát ra một vẻ khó gần, ánh mắt cũng mang theo vài phần lạnh lẽo. Cô gái này cũng đứng một mình, dường như không hề có ý định tham gia vào bất cứ nhóm nào đang hình thành trong đây.

Trần Tiến nhìn qua có thể lập tức thấy được cô gái này tu vi cũng là Kim Đan đại viên mãn, cho nên vẫn đang có vài người vẫn muốn mời cô vào nhóm của họ. Thế nhưng thái độ vô cùng cao ngạo của cô khiến những người đó thất vọng quay về chỗ của mình.

Năm mươi người được Phạm Phú Thịnh tiến cử tham gia chuyến đi lần này cuối cùng cũng tề tựu đông đủ. Nhân mã sơ qua có thể xem là hết sức tinh duệ, đỉnh phong của Kim Đan cũng có năm sáu người.

Khi nhân mã đã tề tựu đông đủ, Phạm Phú Thịnh cũng xuất hiện. Đảo thần thức một vòng qua nhóm người này, ông ta cũng có một chút tự tin vào chuyến đi lần này, nhóm người này đều nhận được sự ký thác tìm Xích Hồng Viêm Quả.

Phạm Phú Thịnh đưa cho mỗi người một cái túi nhỏ làm bằng tơ, túi này hết sức bình thường nhưng có một tác dụng vô cùng to lớn chính là chỉ cần dùng một ý niệm nó lập tức dính lên áo người đó như một cái túi áo. Xích Hồng Viêm Quả dù sao cũng là giao dịch cá nhân, chiếc túi này chính là dụng cụ để qua mặt những người kiểm tra vật phẩm sau khi ra khỏi Thiết Ảnh Cốc.

- Mọi người có lẽ cũng đã chuẩn bị xong rồi?

Phạm Phú Thịnh thấy mọi người đều đã sẵn sàng lập tức hỏi.

- Tất cả đều đã sẵn sàng thưa Phạm Đường Chủ.

Đám đông hô lên khí thế cũng vô cùng lớn.

- Vậy chúng ta xuất phát đến Thiết Ảnh Cốc nào.

Thiết Ảnh Cốc nằm ở phía nam Nam Lân Thành, cách chừng hai ngàn dặm.

Lời nói vừa xong, mọi người lập tức theo sau Phạm Phú Thịnh và hai chấp sự của Thiết Ảnh Đường rời khỏi. Vừa ra khỏi Thiết Ảnh Đường, tất cả mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy một con quái vật vô cùng lớn.

Một chấp sự của Thiết Ảnh Đường nói.

- Đây là Phi Long một yêu thú cấp thấp, ngoại trừ thân hình to lớn thì lại không có bất kỳ sát thương gì. Là loại yêu thú yêu thích của rất nhiều tông môn dùng để chuyên chở người thay cho các pháp khí phi hành.

Lời nói của tên chấp sự nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng ai cũng biết một yêu thú muốn khống chế nó cần tốn biết bao nhiêu thời gian và công sức. Nếu đơn giản như vậy thì giá trị của pháp khí phi hành đâu có cao đến nỗi khiến người ta phải đỏ mắt.

Trần Tiến hết sức hiếu kỳ nhìn thật kỹ con Phi Long này, thân hình của nó không chỉ vô cùng to, mà sức chở cũng vô cùng lớn.

- “Thực lực của một Tông Môn cấp năm quả nhiên không thể xem thường, cho dù nó là một con yêu thú chuyên để phi hành nhưng có thể nhìn ra sự lớn mạnh của Thiết Ảnh Môn”.

Trần Tiến có chút thán phục trong lòng rồi trộm liếc nhìn Cố Tiểu Trầm một cái.

- “Không biết Thanh Lam Môn của Cố muội thực lực còn ghê gớm đến bao nhiêu đây.”

Nghĩ đến đây Trần Tiến lại có thêm một chút tự ti.

Trước kia dù biết chênh lệch giữa mình và Cố Tiểu Trầm vốn dĩ rất lớn, nhưng lại không thể tưởng tượng được khái niệm đó là bao nhiêu. Hôm nay chỉ trông thấy một con thú cưỡi để vận chuyển của một Tông Môn cấp năm cũng đủ khiến hắn biết khoảng cách chênh lệch hiện tại giữa hắn và Cố Tiểu Trầm lúc này vẫn như trời và đất.

Nhìn gương mặt tươi cười của Cố Tiểu Trầm, hắn càng quyết tâm hơn trong con đường tu tiên của mình. Càng ngày càng có nhiều lý do để hắn không từ bỏ.

Phạm Đường Chủ cũng không để ý sự xôn xao của mọi người. Tiến lên trên con Phi Long rồi bắt đầu phân phó mọi người tiến lên. Cứ như vậy lần lượt hơn năm mươi người đã đứng trên lưng con Phi Long để bắt đầu khởi hành tiến đến Thiết Ảnh Cốc.

Tốc độ của con Phi Long quả thực nhanh khủng khiếp, dù chở nhiều người như vậy nhưng chỉ chưa tới bốn giờ đồng hồ đã đi quãng đường hơn ngàn dặm.

Đến nơi rồi, thấy số lượng tu sĩ đợi sẵn ở Thiết Ảnh Cốc này đông như vậy, trấn tĩnh như Trần Tiến cũng có chút căng thẳng.

- “Không ngờ số lượng lại nhiều như vậy.”

Mọi người chia ra ngồi theo nhóm khá rõ rệt, nhóm của những người do cùng một người tiến cử ngồi quây quần bên nhau, còn nhóm các đệ tử của Thiết Ảnh Cốc đang mặc trang phục màu vàng ngồi một bên.

Trần Tiến còn nhận ra được vài người quen thuộc ở Đại Hội đấu giá lần trước, đặc biệt là vị trí của Độc Cô trưởng lão đang đứng. Bên cạnh ông ta có lẽ là các trưởng lão khác của Thiết Ảnh Môn, từ cơ thể họ tỏa ra khí thế âm trầm cực kỳ mạnh so với bất kỳ ai.

Theo như một số kiến thức mà Trần Tiến trước kia từ trong miệng của Trương Tiểu Xuân biết được, Thiết Ảnh Môn phân chia đệ tử theo phục trang mặc trên người. Những đệ tử Luyện Khí sẽ mặc áo màu trắng, khi đến Trúc Cơ sẽ được mặc áo màu tím, còn những người mặc áo màu vàng chính là những đệ tử Kết Đan kỳ. Nguyên Anh trở lên thì sẽ có những trang phục khác nhau dựa treo cấp bậc trong Tông Môn.

Có không ít người giờ phút này vẫn đang đả tọa hết sức thong thả, cũng có vài người đang cầm pháp khí của mình ngắm nghía có chút lo lắng đối với hiểm nguy phía trước. Mỗi người theo đuổi một suy tư nhưng tất cả đều hướng tới mục tiêu tìm được chỗ tốt từ cấm địa này.

Trần Tiến và Cố Tiểu Trầm cũng ổn định cho mình một vị trí tương đối thoải mái, thì một trận xao động mạnh mẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Trên bầu trời, các vệt sáng màu đỏ đang di chuyển đến nơi đây. Khí thế tỏa ra từ những vệt sáng đó có thể khiến người ta kinh hãi.

Thấy biểu tình kinh hãi của rất nhiều người của đội ngũ mình. Phạm Phú Thịnh lập tức cười nói để lấy lại sự bình tĩnh cho mọi người.

- Tất cả đừng ngạc nhiên, đó là khí thế của vị sư tổ tu vi Hư Thần trong tông môn đang tiến đến đấy.

Trần Tiến nghe xong càng khó tin. Trước giờ không phải hắn chưa từng thấy tu sĩ Hư Thần kỳ, trước khi vị sư tổ này xuất hiện hắn trên dưới cũng gặp đủ hai bàn tay Hư Thần tiền bối nhưng chắc chắn không có một ai phát ra áp lực từ xa đến như vậy tuyệt đối.

Chớp mắt trong ít phút, quả nhiên một ông lão trung niên mặc áo đạo sĩ xuất hiện giữa vệt sáng đó. Thấy vậy, Phạm Đường Chủ và tất cả trưởng lão đều tiến lên bái kiến vị sư tổ này.

- Bái kiến Mạnh sư tổ.

Vị sư tổ chỉ gật đầu với sự chào hỏi của các trưởng lão có mặt ở đây. Trần Tiến qua hành động này lập tức có thể đánh giá vị sư tổ này ở Thiết Ảnh Môn lai lịch có lẽ cực kỳ lớn.

Mạnh sư tổ này là một trong bốn vị tổ sư của Thiết Ảnh Môn, không chỉ một thân tu vi Hư Thần trung kỳ mà điều đáng nói là hết sức thông hiểu Kỳ Môn Độn Giáp. Việc Thiết Ảnh Cốc lần này là lần cuối tồn tại cũng chính là do vị Mạnh sư tổ này thôi toán ra được.

Một vị sư tổ như vậy đột nhiên giá lâm cũng khiến cho các trưởng lão Thiết Ảnh Môn chấn động. Vì đã gần trăm năm nay, bốn vị sư tổ nếu không vì chuyện tình hết sức trọng yếu thì luôn một mực bế quan để trùng kích tu vi. Dù cho Thiết Ảnh Môn là một Tông Môn cấp năm nhưng hiện tại cũng chỉ còn một vị Lão Tổ Kiếp Biến sơ kỳ.

- Lần này quả nhiên trọng yếu, đến cả vị sư tổ của Thiết Ảnh Môn xuất hiện.

Có vài người biết chuyện đang xì xào to nhỏ với nhau.

Mạnh sư tổ sau khi xuất hiện cũng không hề nói lời nào. Không ngờ câu đầu tiên của ông nói lại chấn kinh tất cả mọi người ở đây.

- Thiên tư của các người có mặt ở đây quả nhiên không thấp, đây quả nhiên là một chuyện tốt. Lần này tranh giành bảo vật bên trong cũng chính là một màn thí luyện cho mọi người. Không trải qua chiến đấu, khi gặp phải cao thủ cũng chỉ có thể trở thành một con cừu mặc cho người ta hành hạ mà thôi. Nhưng đã có gan đến đây tầm bảo, thì cũng nên chuẩn bị tinh thần sẽ để lại mạng bất cứ lúc nào. Tu tiên này chính là thế giới cá lớn nuốt cá bé, khôn thì tồn tại, dại thì chỉ có chở thành đống xương trắng mà thôi. Ta cũng chỉ có thể tặng các người hai chữ “ bảo trọng” mà thôi.

Lời nói này khiến nhiều người liên tưởng đến một màn máu tanh phía trước bên trong Thiết Ảnh Cốc. Có vô số người dường như nghe xong những lời này dấy lên trong lòng sự tranh đấu, thần thức quét qua những người khác, ánh mắt cũng trở nên bất thiện.

Giết đi một người cũng có nghĩa là bớt đi được một địch thủ trên con đường tìm kiếm bảo vật. Lần này là lần cuối Thiết Ảnh Cốc khai mở, đồng dạng chắc chắn sẽ có không ít bảo vật quý hiếm xuất thế. Mà cho dù không phải vì bảo vật, thì giết người tìm kiếm chiến lợi phẩm cũng là một cách gia tăng thực lực bản thân mình.

Trần Tiến thấy biểu tình thay đổi của tất cả mọi người, cũng cố gắng vận chuyển Đại Việt Tinh Thần quyết để bản thân không bị ảnh hưởng bởi sát khí của mọi người. Trong con mắt của rất nhiều Kết Đan tu sĩ, thì tu vi Trúc Cơ của hắn chính là một miếng thịt để thử dao tốt nhất.

Từ lần trọng sinh đến nay, đây là lần đầu tiên Trần Tiến cảm thấy có nhiều nguy hiểm đến như vậy quanh quẩn ở bên cạnh mình. Chỉ cần sơ sẩy một chút, có lẽ không ít người sẵn sàng tiện tay mà tiêu diệt hắn. Cố Tiểu Trầm trước giờ luôn bình tĩnh đối mặt mọi chuyện cũng có chút bất an.

Trên gương mặt của các vị trưởng lão của Thiết Ảnh Môn hay Phạm Phú Thịnh cũng xuất hiện các loại biểu tình ngưng trọng. Dường như ai cũng rất trông đợi vào chuyến tầm bảo lần này.

/117

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status