Đại Việt Tu Chân

Chương 25 - Trúc Cơ Đan

/117


- Đại hội Tông Môn vòng Vấn Đạo kết thúc, ba mươi hai hạng đầu sẽ thi đấu xếp hạng vào ba ngày tới. Phần thưởng cũng sẽ là Tông Môn nào có người đạt bốn hạng đầu sẽ có được một thẻ bài tiến nhập Thiết Phiến Học Viện.

Lời của trưởng lão Thiết Phiến vừa thông báo, đám đông khán giả cũng dần giải tán dù sao họ cũng biết trước lịch thi đấu nên không hề bất ngờ lắm.

Các Tông Môn thì ngược lại họ cũng không vội vàng rời khỏi, đều để các đệ tử nòng cốt giao lưu với nhau để tăng thêm sự hiểu biết và kéo chút quan hệ. Bên cạnh đó, sau khi biết được chuyện “Giả” Đệ Nhất Nhân, rất nhiều ánh thần thức quét ngang qua người Trần Tiến với ánh mắt địch ý.

Thần Nhật Tông lần này có hai người trong mười hạng đầu khiến Đặng Hùng rất vui, mặc dù Trần Tiến có thể là “giả” Đệ Nhất Nhân, nhưng dù sao hắn cũng mang lại cho Tông môn một danh ngạch, coi như cũng giúp ta rất nhiều. Còn Nghiêm Hạo đặc biệt khiến hắn hài lòng bất ngờ khi còn đứng trên Đại Vũ của Hoàng Long Tông.

Khoảng một canh giờ sau, tất cả mọi người cũng trở về lâu các của Tông môn. Vừa về đến, Đặng Ngọc Nhi đã bay ra luôn miệng khóc lóc kể lể khổ sở không được ra khỏi nhà. Đặng Hùng hết sức đau đầu với cái bướng bỉnh này của con gái mình, gã đành hứa ba ngày sau sẽ dắt theo cô đi xem Tông Môn Đại Chiến.

Nghe được cha mình hứa, Đặng Ngọc Nhi quay qua kéo tay Trần Tiến bắt hắn kể chuyện diễn ra của hai hôm Vấn Đạo vừa qua. Trần Tiến đành kiếm lý do:

- Ta thi đấu không tốt lắm bị trọng thương, muội thông cảm cho ta nhé!

Nghe Trần Tiến nói vậy, Đặng Ngọc Nhi không ngờ lại lộ ra khuôn mặt lo lắng, ánh mắt cũng trầm xuống, hỏi:

- Huynh đau ở đâu? cha ta có nhiều thuốc trị thương tốt lắm, ta sẽ lấy cho huynh.

- Không ngờ giả “Đệ Nhất Nhân” của chúng ta lại còn bị trọng thương cơ đấy, không phải chỉ đến tầng hai mươi mốt sao.

Quí Trần thấy cảnh trước mặt khó chịu lên tiếng. Nghe thấy vậy Đặng Hùng ho khan, cái nhìn lạnh lùng Quí Trần.

- Ta đã có quy định, Tông môn không có đấu đá nhau nhất định phải đoàn kết. Dù cho hắn có đúng hay không đúng đoạt “Đệ Nhất Nhân” thì kết quả cũng là mang đến lợi ích cho chúng ta.

Nói xong, Đặng Hùng mỉm cười nhìn Trần Tiến, thái độ vô cùng hài hòa nói:

- Người mệt rồi đi nghỉ ngơi đi, còn Ngọc Nhi con đừng làm phiền Trần sư huynh con. Quả thật hôm nay hắn trọng thương, cha đã điều tức rồi.

Ngọc Nhi tỏ ra khá biết điều liền ngoan ngoãn bỏ cánh tay của Trần Tiến ra để hắn đi nghỉ ngơi, nhưng cũng không quên nói thêm một câu:

- Huynh nghỉ ngơi cho khỏe, cần gì ta sẽ làm cho huynh!

Tất cả mọi người tròn xoe mắt khi nghe Ngọc Nhi nói như vậy, tính đỏng đảnh của cô nàng như biến mất mà thay vào là sự dịu dàng quan tâm. Mà quan trọng hơn một cô bé mười hai tuổi lại phát ra lời nói quan tâm, yêu thương như vậy. Đây không phải là yêu đó chứ.

Đặng Hùng sững sờ, gã làm sao không biết tính cách con mình được chứ, tuy tên Trần Tiến bộ dáng cũng không tệ, tính cách cũng biết tiến biết lùi, cơ trí cũng coi là khá tuy vậy hắn không xứng với con gái mình. Có lẽ sau này đưa con gái mình đi Thiết Phiến Học Viện, ở đó nếu thấy nhiều thiên tài xuất sắc, đứa con gái này của mình sẽ không bị trầm mê như vậy nữa.

Tiểu Tiêu chỉ cười khổ thôi, cô biết rõ Ngọc Nhi, cô bé rất cố chấp và kiên định hơn cái lứa tuổi này rất nhiều. Bình thường đừng nhìn thấy nàng nhõng nhẽo, và bướng bỉnh nhưng nàng ta rất biết rõ bản thân mình thích gì và cần gì.

Quí Trần căm tức trong lòng, gã trước giờ luôn tự cao tự đại ở Tông môn, nhưng bây giờ thì bản thân là kẻ đứng bét ở vòng Vấn Đạo ở Tông môn bây giờ còn phải xem tiểu muội muội đáng yêu dịu dàng với kẻ khác.

Nghiêm Hạo, Thái Thanh Thanh và các người khác thì cũng không hề muốn tự chuốc phiền phức từ cô nàng tiểu công chúa này nên cũng ai về phòng nấy bế quan và ổn định.

Trần Tiến vào phòng yên tĩnh suy nghĩ, cục diện hiện tại cũng do hắn cố ý tạo ra. Hắn không ngờ mình đi đến tầng bảy mươi hai tạo nên sự rung động lớn như vây, nếu đã như vậy hắn đành phải ẩn nhẫn bản thân mình. Tỏa sáng ở đây có thể mang lại cho hắn tiền đồ lớn nhưng hắn cũng rõ ràng mấy lão già kia nhìn thì có vẻ “đạo mạo” nhưng chưa chắc là không có sự thèm khát với những bí mật của hắn. Chỉ cần sơ sẩy thôi dù rằng không tìm được gì trên người hắn, nhưng lão già đó hoàn toàn có thể sưu hồn kiểm tra.

Trần Tiến có ý đinh bỏ đi cũng không thể, hắn vẫn nhớ Vạn Hạnh tiền bối kiểm soát bên ngoài cổng thàn. Với tu vi Luyện Khí như hắn làm sao dễ dàng rời khỏi nhỉ.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng suy tư của Trần Tiến. Trần Tiến đứng dậy, mở cửa. Thấy Nghiêm Hạo, Trần Tiến vội bất ngờ, từ trước tới giờ hắn đều không cùng Nghiêm Hạo nói chuyện bao giờ.

- Nghiêm sư huynh, sư huynh đến tìm đệ, mời huynh vào phòng rồi cùng từ từ nói chuyện.

Nghiêm Hạo gật đầu, cũng không khách sáo tự rót cho mình ly trà và ngồi xuống.

- Sư huynh đến tìm ta có điều gì không?

- Sư đệ có phải đệ đã thực sự đi đến tầng bảy mươi hai?

Trần Tiến mặt cũng không biến đổi, chỉ cười rồi nói:

- Đến huynh cũng nghĩ đệ có khả năng đó, đệ chỉ bước đến tầng hai mươi mốt rồi bị cuốn vào một không gian hư không thôi. Đệ cũng không biết đó có phải tầng bảy mươi hai không nữa.

Nghiêm Hạo nghe vậy nghi hoặc nhưng không nói gì, chỉ thở dài ra.

- Đáng tiếc! Nếu đệ thật sự tiến tới tầng bảy mươi hai có lẽ sẽ giải đáp được cõi lòng của ta.

Trần Tiến cũng vẫn vẻ mặt bình thường chỉ tỏ ra dáng vẻ tò mò:

- Giải đáp? Sư huynh có chuyện gì trong tháp sao?

Nghiêm Hạo gật đầu:

- Thế nhưng ta cũng hỏi Thái Thanh Thanh sư muội rồi, mỗi người đều có cảm ngộ khác nhau. Thắc mắc trong lòng ta, nếu đệ không đi đến thì không thể giải đáp hết được.

Trần Tiến gãi đầu, cười khổ nói:

- Xin lỗi không giúp được gì cho sư huynh.

Nghiêm Hạo lắc đầu nói:

- Không có gì, việc này cũng không thể trách đệ được. Ta xin cáo từ, đệ hãy nghỉ ngơi tiếp đi.

Đóng cửa lại, Trần Tiến suy nghĩ trong lòng không biết Nghiêm Hạo thật sự muốn đến giải đáp tò mò hay thăm dò ta. Tuy vậy, không biết Nghiêm Hạo có thu hoạch gì mà trông có vẻ gã khá nôn nao.

Vừa qua không bao lâu, lại có tiếng gõ cửa phòng. Trần Tiến nghĩ Nghiêm Hạo để quên gì quay lại, mở cửa ra thì nhìn thấy Đặng Hùng. Liền hành lễ khom người.

- Bái kiến Tông chủ.

- Ừ, người thấy thương thế như thế nào rồi?

- Dạ thưa Tông chủ, đệ tử đã khá hơn nhiều rồi ạ? Không biết Tông chủ tìm đệ tử có việc gì không?

- Người có biết Trúc Cơ Đan không?

- Đệ tử đương nhiên biết, đó là đan dược quan trọng cho việc Trúc Cơ, giúp gia tăng thêm tỷ lệ đột phá thành công. Những người đang ở bình cảnh Luyện Khí như đệ tử thì Trúc Cơ Đan này cực kì quan trọng. Nhưng đệ tử biết mỗi năm Tông môn chúng ta cũng chỉ phát ra năm viên cho các đệ tử nội môn có công lớn.

Đặng Hùng gật đầu, nói:

- Đúng vậy, ở đây ta có một lọ Trúc Cơ Đan gồm ba viên, ta muốn tặng cho người.

/117

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status