Đại Việt Tu Chân

Chương 26 - Rời Khỏi

/117


- Lọ Trúc Cơ Đan đó tặng cho đệ tử? Đệ tử vô công bất thụ lộc, làm sao dám nhận?

Tuy miệng Trần Tiến nói là vậy thế nhưng rõ ràng đây là thứ rất cần thiết với chính mình lúc này.

Đặng Hùng cười nói:

- Sao lại không có công, chỉ riêng người là đệ tử ký danh của ta thì cũng đã đủ để nhận lọ Trúc Cơ Đan này rồi. Chứ đừng nói đến việc người đã đạt được Đệ Nhất Nhân vòng Vấn Đạo vừa qua.

- Chỉ là đệ tử may mắn thôi, còn chuyện đệ tử ký danh đệ tử hiểu là Tông chủ muốn Ngọc Nhi không tiếp cận đệ tử mà thôi.

- Không ngờ người có thể nhìn ra được việc này, quả thật không sai chính là vậy. Ta quả thật chỉ có một đứa con gái này thôi. Tình cảm đối với nó khiến ta biết ta trở nên ích kỷ mong người đừng trách ta.

- Đệ tử hiểu, danh ngạch vào Thiết Phiến Học Viện đệ tử sẽ nhường lại cho tiểu muội, Tông chủ cứ yên tâm.

- Cám ơn người, nhưng ta còn một chuyện nữa, yên tâm ta sẽ không bạc đãi người đâu. Ta biết người vẫn chưa có công pháp cao cấp, ở đây ta có một Công Pháp Hỏa Hệ Huyền Cấp trung kì chỉ cần người lên Trúc Cơ nếu tu luyện thì có thể xem là hơn những kẻ cùng cấp rồi. Ngoài Trúc Cơ Đan ta còn cho người một lọ Cửu Ngọc Hoàn Đan giúp phục hồi chân nguyên ngay lập tức cho tu sĩ Nguyên Anh trở xuống. Một lọ Ẩn Kim Đan giúp tăng thêm tỷ lệ kết thành Kim Đan cho người.

Trần Tiến mặt biến sắc, nếu đại lễ lớn như vậy, có nghĩa thứ Đặng Hùng cần có nghĩa không ít. Trần Tiến đáp:

- Lễ vật như vậy, đệ tử sao dám nhận?

Đặng Hùng khuôn mặt đăm chiêu, hiền hòa nói:

- Thật ra ta cảm thấy những lễ vật này còn không đủ vì chuyện ta muốn người làm có thể nói là làm khó cho người.

- Tông chủ muốn đệ tử làm gì?

- Ta muốn người rời khỏi Đại Hội Tông Môn, rời khỏi Thần Nhật Tông chỉ như vậy mới khiến Ngọc Nhi chịu vào Thiết Phiến Học Viện.

Trần Tiến quả thật biến sắc rồi, không phải chính mình đang tìm cơ hội rời khỏi tránh bại lộ thực lực sao. –“Quả nhiên là thiên ý rồi”.

Đặng Hùng thấy Trần Tiến mặt trở nên biến sắc, tưởng rằng mình đã làm khó đệ tử mình, nói thêm:

- Ta sẽ đưa người ngọc giản về những sự hiểu biết của ta về Hạ Vực cũng như những thông tin cơ bản, một ít linh thạch để người có thể rời đi.

Trần Tiến dù không cần lễ vật như vậy, nếu chỉ cần được rời khỏi thì hắn đã đồng ý ngay rồi, nhưng nhiều lễ vật như vậy nếu không đồng ý thật có lỗi với bản thân.

- Đươc! Đệ tử đồng ý với Tông chủ, nhưng đệ tử cũng có yêu cầu.

- Người nói đi, nếu ta giúp được ta sẽ tận lực.

- Đệ tử có một người bạn vẫn còn ở Nhật Thần Tông, y tên là Đình Sơn hy vọng Tông chủ có thể chiếu cố.

- Chuyện này đơn giản thôi, khi quay về ta sẽ nhận hắn làm ký danh đệ tử bồi dưỡng đến khi hắn đột phá Trúc Cơ sẽ làm đệ tử chính thức của ta.

- Đa tạ Tông chủ, còn một việc là dù đệ tử không tham gia vòng hai thì làm sao đệ tử có thể rời khỏi?

- Chuyện này người đừng lo, ở đây ta có một bảo vật được truyền lại từ thời lão tổ khai lập Tông Phái là Mặt Nạ Ngũ Sắc có thể thay đổi khí tức và thay đổi hình dạng trong hai mươi bốn giờ tu vi dưới Kiếp Biến không thể phát hiện.

- Có cả bảo vật này sao? Nhưng chỉ sử dụng hai mươi bốn giờ thôi sao?

- Đúng vậy, hai mươi bốn giờ sau sẽ mất hiệu lực, cần phải bảy mươi hai giờ sau mới có hiệu lực trở lại.

- Cám ơn Tông chủ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ chu đáo và đầy đủ cho đệ tử.

- Không cần cảm ơn, ta làm tất cả cũng vì con gái của ta thôi. Chỉ là thiệt thòi cho người…

Nói xong Đặng Hùng đứng dậy, mang vẻ mặt hơi đăm chiêu rồi bước ra khỏi phòng Trần Tiến.

Thấy Đặng Hùng rời khỏi, Trần Tiến hơi ngẩn ra trong giây lát rồi khuôn mặt trở nên đầy biểu cảm:

- Nếu Tông chủ biết ta đang đau đầu tìm cách trốn đi thì không biết người nghĩ gì đây.

Dứt lời bỏ mọi thứ vào trong nhẫn trữ vật, sắp xếp lại mọi thứ Trần Tiến không vội đeo mặt nạ mà bước ra khỏi căn nhà. Trần Tiến đi một vòng quanh Mỹ Sơn Cốc rồi ghé vào một nhà hàng đang đông đúc khách, vận dụng Đại Việt Tinh Thần Quyết không phát giác ra được có ai đang theo dõi hay dùng thần thức quan sát Trần Tiến mới cẩn thận đeo Mặt Nạ Ngũ Sắc vào, hóa thành một đại hán râu ria men theo dòng người bước ra khỏi quán.

Đang diễn ra lễ hội nên số lượng ra khỏi thành khá ít so với số lượng tấp nập vào thành, Trần Tiến cũng lẻn vào dòng người ra khỏi, quả nhiên có một thần thức quét qua người kiểm soát. Trần Tiến có thể đoán biết rằng đó là của Vạn Hạnh tiền bối.

Ra khỏi thành, Trần Tiến vẫn cẩn thận chọn con đường nhiều người đi nhất để tránh hiềm nghi không đáng có, sau đó lẻn vào cánh rừng bên ngoài Mỹ Sơn Cốc.

Cùng lúc đó, Đặng Ngọc Nhi qua phòng kiếm Trần Tiến không thấy òa khóc lên, Đặng Hùng phải an ủi rất lâu cô nàng mới chịu nín. Tuy vậy cô ấy đòi bằng được cha mình phải kiếm ra Trần Tiến nếu không sẽ không thèm nói chuyện nữa. Đặng Hùng không ngờ con gái mình kích động như vậy nhưng giờ người cũng đã đi mất rồi nên chỉ đành hứa cho con gái mình bớt buồn.

Đến ngày diễn ra vòng hai, Đặng Hùng đành bèn đưa ra hạ sách là Trần Tiến sau khi trải qua vòng Vấn Đạo nên đã trọng thương không thể tiếp tục tham gia thi đấu.

Nghe như vậy bao nhiêu ánh mắt thất vọng hoặc bất mãn thể hiện ra. Dù cho tên Trần Tiến này chỉ là “Giả” Đệ Nhất Nhân nhưng nếu thắng được hắn cũng có thể một phen tự hào, cũng vài Tông môn khó chịu với cách trốn tránh của Trần Tiến. Các tiền bối của Thiết Phiến Học Viện lại càng cảm thấy tên này không có tiền đồ không dám đối mặt cao thủ thì tương lai cũng sẽ có tâm ma mà thôi, một danh ngạch có thể đã bị lãng phí.

Mọi người ai cũng có tâm tư như vậy, chỉ riêng Sở Huy cảm ứng có gì đó không bình thường, rõ ràng cho dù hắn không khôi phục nguyên khí cũng có thể xuất hiện mà. Chưa hết y cũng cảm thấy Trần Tiến không phải là “Giả” Đệ Nhất Nhân, mà Trần Tiến cũng như y đều đi đến tầng bảy mươi hai rồi.

Đại Hội sau đó vẫn diễn ra bình thường, ở vòng đấu trực tiếp này, kết quả khác biệt khá nhiều so với sự hiểu biết của Trần Tiến. Có lẽ khi hắn trọng sinh đã ảnh hưởng tới những “nhân- quả” của kiếp này rất nhiều.

Hạng nhất vẫn là Sở Huy khi y đả bại dễ dàng Hắc Phong ở trận chung kết. Các xếp hạng theo lần lượt thứ tự là Huyên Huyên, Thi Sách, Hoàng Trần, Mộ Dung Thiên, Đại Vũ và Quí Trần…

Còn ở vòng đấu các trưởng lão xếp hạng Tông môn, Nhật Thần Tông vẫn nằm ngoài nhóm “Thất Tông” nhưng Đặng Hùng lần này khá hài lòng, gã nắm trong tay danh ngạch tiến một đệ tử vào Thiết Phiến Học Viện thì cơ hội cho đại hội lần sau là rất lớn. Chưa kể là tiềm lực của Nghiêm Hạo, Thái Thanh Thanh hay Quí Trần cũng không hề tệ.

/117

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status