Đại Việt Tu Chân

Chương 29 - Cố Tiểu Trầm

/117


Bạch Liên Hổ nặng nhọc bước từng bước ra khỏi hang động, trong miệng gặm một linh thảo quăng xuống dưới đất trước mặt Trần Tiến.

Vừa nhìn thấy linh thảo, với gần một năm học hỏi kiến thức từ THIÊN THƯ, không quá khó khi Trần Tiến dễ dàng liếc mắt đã phát hiện ra đó là một loại thảo dược cấp hai. Thế nhưng độ trân quý thì không chỉ linh thảo cấp sáu, bảy mà cả cấp tám hay chín cũng không sánh được.

Trú Nhan Thảo, dược liệu quan trọng nhất để điều chế Trú Nhan Đan. Trú Nhan Đan tuy không có tác dụng gì đối với người tu chân, nhưng lại có tác dụng vô cùng trọng yếu là duy trì nét thanh xuân. Đối với phụ nữ, đôi khi nhan sắc còn xếp trên cả công lực nữa nếu không tại sao người ta lập ra cái “Thập Đại Mỹ Nữ” làm gì cơ chứ.

Quá kinh hỉ trước thứ Bạch Liên Hổ vứt đến trước mặt, Trần Tiến đã không nói thành lời rồi, nếu điều chế ra được thì bản thân y có thể bán với giá trên trời. Không ngờ con Bạch Liên Hổ này lại có món đồ tốt như vậy.

Bạch Liên Hổ như thấy vẻ vui sướng của Trần Tiến liền làm một hành động như cúi người xuống cảm ơn. Trần Tiến thấy hành động này liền cảm thán:

- Động vật có khi còn biết có ơn phải báo hơn cả con người !

Cầm Trú Nhan Thảo trong tay, Trần Tiến nhanh chóng bỏ vào túi trữ vật, với hắn bây giờ đó là tương lai một đống linh thạch trong tầm tay hỏi sao y không thể không kích động được.

Thu xếp chiến lợi phẩm bất ngờ, Trần Tiến chia tay Bạch Liên Hổ rồi chuẩn bị ra khỏi Cúc Lâm Phương, đã ở trong rừng quá lâu Trần Tiến cũng có chút không quen.

Theo ngọc giản của Đặng Hùng đã đưa trước đó, muốn ra khỏi Lâm Quốc cần phải mất gần một tháng hành trình. Mục tiêu của Trần Tiến hiện tại là ngao du thiên hạ, tăng cường tu vi và truy tìm hai cái tàn hồn còn lại của vị Hỗn Độn Đại Năng để nhận lấy cơ duyên và bảo vật.

Theo lời Hỗn Độn Đại Năng nói thì có lẽ phong ấn của tên Tà Ác Đại Năng không còn tồn tại được lâu. Nhưng cũng qua một ngàn vạn năm rồi, không biết chữ không bao lâu này là bao nhiêu nữa. Vài vạn năm hay vài ngàn năm đây.

Trần Tiến cứ miên man vừa đi vừa suy nghĩ:

- Trời ạ! Không nghĩ nữa, cứ cố mà phát triển đến lúc tai họa xuất hiện thôi, bản thân mình bây giờ không biết tới bao giờ mới đạt tới cái ngưỡng đó nữa.

- Tuy nhiên cảm giác Trúc Cơ này không tệ, ngày xưa khi gặp mặt những tên Trúc Cơ trong Tông môn luôn phải luồn cúi, bây giờ đạt được cũng không thấy nó quá là ghê gớm.

- Haizz! Đúng là khi càng lên cao tầm mắt càng cao, vì vậy làm người không được đặt cho mình mục tiêu quá gần hay tự mãn quá sớm.

Hai ngày sau, ra khỏi Cúc Phương Lâm, xác định phương hướng Trần Tiến quyết định đi dọc về phía Bắc của Lâm Quốc tiến tới Hoa Quốc. Dù sao nơi đó cũng là một quốc gia lớn và có nhiều cơ duyên hơn.

Phi hành liên tục ba ngày, Trần Tiến mới dừng lại nghỉ ngơi, dù cho tu sĩ không cần ăn uống, ngủ nghỉ thì họ cũng phải nghỉ ngơi khôi phục chân nguyên. Bỗng nhiên, một thiếu nữ mặc lam y thong dong từ phía Tây tiến lại, trên thảo nguyên hoang vắng, cô nàng đi từng bước như một đóa hoa đang nở giữa nắng sớm.

Gió thổi tung bay mái tóc óng ả, thiếu nữ đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy Trần Tiến, nàng liền nhoẻn miệng cười, thời khắc ấy, hoàng hôn lung linh, khắp con đường như có muôn ngàn hoa nở khoe sắc.

Cõi lòng Trần Tiến lạc nhịp, lần đầu tiên ngay từ ánh mắt nhìn thấy lam y thiếu nữ, trái tim của Trần Tiến đập liên hồi, cảm xúc nhanh chóng đã khiến Trần Tiến giật mình, nhanh chóng vận chuyển Đại Việt Tinh Thần Quyết hồi phục nét mặt.

Nhưng thiếu nữ lam y vẫn thong dong tiến về phía nơi Trần Tiến đang dừng chân, nở một nụ cười hỏi:

- Xin hỏi công tử đường tới Hoa Quốc?

Trần Tiến cười trừ, lặng yên trong giây lát suy nghĩ, ngửa mặt lên trời nhìn từng áng mây trong hoàng hôn, cuối cùng cũng lộ ra ánh mắt tránh né cái nhìn của thiếu nữ.

Thiếu nữ ngơ ngác, rõ ràng mình chưa làm gì lại khiến vị công tử này kỳ lạ như vậy:

- Công tử? Người cảm thấy khó chịu sao?

Trần Tiến thay đổi nét mặt, nghĩ lại nãy giờ mình thật là thất ý, rõ ràng thiếu nữ trước mặt cũng không làm gì mà mình lại cảm thấy cảm giác khó tả như vậy rồi. Thiếu nữ trước mặt tuy rằng thân hình khá tốt, khuôn mặt cũng không tệ nhưng so với Đặng Ngọc Nhi thì phải nói thua xa, thế nhưng tại sao mình lại có cảm giác này?

Nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh Trần Tiến trả lời:

- Cô nương muốn đi Hoa Quốc sao? Vừa hay tiện đường ta cũng đang đến đó. Tiểu thư có ngại không nếu ta mời người đi cùng?

- Cũng hay quá, ta tên Cố Tiểu Trầm, là một tiểu nữ thô kệch, công tử cũng đừng đa lễ, chúng ta cùng đi.

Trần Tiến bất thần, Cố Tiểu Trầm… Cô Tiểu Trầm, đây chẳng phải là tên “Đệ Nhất Mỹ Nhân” của Hạ Vực sao? Trần Tiến lúc này có thuần thục Đại Việt Tinh Thần Quyết như thế nào thì lúc này cũng không thể không bần thần.

- Nhưng tại sao hình dáng lại không như ta từng thấy qua trên sách “Bách Hiểu Phường” xuất bản nhỉ. Chắc là tên trùng tên, không thể nào cô ta xuất hiện ở đây được, người ta là đệ tử xuất chúng nhất của Thiên Lam Môn của Hải Vân Đại Lục cơ mà.

Thấy Trần Tiến lại bần thần, Tiểu Trầm cảm thấy hình như có gì không đúng?

- Chẳng lẽ tên này biết mình sao?

Vừa dứt dòng suy nghĩ, Trần Tiến có lẽ biết mình thất thố nên lên tiếng:

- Xin lỗi nhé, tên của cô khiến ta nhớ tới một người bạn.

- Không có gì đâu! Không ngờ cái tên của ta lại trùng với tên người bạn của công tử.

Trần Tiến nghe Cố Tiểu Trầm nói vậy cũng không nhiều lời, đứng dậy không nghỉ ngơi nữa, mà cùng nhau lên đường. Trên đường cả hai cùng nhau trò chuyện để tìm hiểu thông tin về đối phương hơn.

- Xin lỗi tiểu thư, không biết nàng là người môn phái nào?

- À! Ta chỉ là một tán tu thôi, còn công tử?

- Thật vừa hay, ta cũng là một tán tu.

- Công tử trẻ như vậy đã Trúc Cơ tầng ba, quả nhiên là kỳ tài rồi.

- Sao tiểu thư biết ta là Trúc Cơ tầng ba?

Nói xong Trần Tiến giả vờ nghi hoặc nhìn Tiểu Trầm với vẻ bất ngờ, vì nhờ Đại Việt Tinh Thần Quyết Trần Tiến biết cô nàng Cố Tiểu Trầm này là loại giả heo ăn thịt hổ. Tu vi hiện tại đã là Trúc Cơ Đại Viên Mãn nhưng lại hiển thị tu vi Trúc Cơ tầng một.

- Công tử không cần quá đa tâm, tiểu nữ may mắn có được một loại công pháp có thể nhìn thấu tu vi người không quá năm cấp.

Trần Tiến cũng không nói, liền gật đầu. Dù sao công pháp thiên hạ có thể thấy được tu vi của người cao hơn nhiều lắm, nên lời nói dối này cũng không thể bắt bẻ.

Có điều Trần Tiến cũng không biết rằng hắn nhìn được tu vi của Cố Tiểu Trầm là ngoài dự tính của Cố Tiểu Trầm. Vì công pháp của cô tu luyện là một công pháp Địa Cấp, không chỉ ẩn dấu tu vi mà dưới Kiếp Biến không thể phát hiện ra thì cô quả thật có thể xác định tu vi đối phương nếu không quá mười cấp.

/117

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status