Đại Việt Tu Chân

Chương 30 - Tuyên Quang Thành (1)

/117


Dù trải qua vài giây nghi hoặc nhưng cả hai vẫn tiếp tục trò chuyện để cuộc hành trình bớt nhàm chán.

- Không biết tại sao tiểu thư lại đến Hoa Quốc vậy?

- Ta nghe nói nơi đó có vài danh thắng khá đẹp nên muốn mở mang tầm mắt thôi, thế còn công tử?

Không hiểu sao khi nói chuyện với Cố Tiểu Trầm, Trần Tiến tuy nghe ra vẫn có sự gần gũi nhưng lại có chút gì đó cao cao tại thượng khó mà thích ứng kịp. Trần Tiến cười cười nói:

- Ta cũng như tiểu thư, dù sao cũng là một tán tu mà… Lịch lãm tìm kiếm cơ duyên là điều cần thiết nhất.

- Công tử cũng đừng gọi ta là tiểu thư, nghe thật không quen, cứ gọi ta là Tiểu Trầm.

- Nếu đã vậy, cô cũng đừng gọi là công tử, ta tên là Trần Tiến.

- Có lẽ công tử lớn hơn ta vài tuổi, ta gọi công tử là Trần ca ca nhé!

Trần Tiến nghĩ đến:

- Nếu cô nàng này là Cố Tiểu Trầm của Hải Vân Đại Lục thì ít ra cũng năm nay hai mươi hai rồi.

Thế nhưng, Trần Tiến cũng không nghĩ là cùng một người thật, nên cũng cười đáp:

- Vậy thì cứ thống nhất như vậy đi, dù sao quãng đường cũng còn khá dài mà.

Cả hai cùng nhau hành trình vài ngày, thấy phía xa xa có một tòa thành thị, theo như ngọc giản có ghi chép Trần Tiến nhận ra đây là một thành thị cấp hai tên là Tuyên Quang thành. Thành chủ hai mươi năm trước là một Kim Đan Trung kì. Trần Tiến thấy thành thị phía trước cũng quay qua nói:

- Phía trước có một thành thị, hai chúng ta cùng nhau nghỉ chân, cũng như tham quan rồi sẽ tiếp tục hành trình nhé.

- Cũng được, dù sao chúng ta cũng đi vài ngày rồi.

Có lẽ với Cố Tiểu Trầm đi cùng một tu sĩ Trúc Cơ sơ kì, lại không có vẻ gì là tà ma ngoại đạo nên ngoại trừ lúc đầu có ý đề phòng cuộc trò chuyện, thì vài ngày qua cũng cảm thấy Trần Tiến này cùng đồng hành với mình không tệ.

Cố Tiểu Trầm tuy lần đầu đi lịch lãm Tu Chân giới trước khi Kết Đan, nhưng không phải là một người không hay biết gì, vì dù sao cô từ khi còn nhỏ đã nghe qua về sư phụ của mình quá nhiều rồi. Nên với cố tuy tâm kế không phải quá sâu nhưng cũng không dễ dàng không đề phòng ai.

Nếu có một cao thủ ở trước mặt cô chưa chắc khiến cô chú ý, mà còn có thể làm cho cô nghĩ rằng hắn có ý đồ gì đó với mình. Thế nhưng hiện tại, lại chỉ là một chàng trai Trúc Cơ sơ kì, dáng vẻ lại hoàn toàn vô hại cho dù cẩn thận đến đâu thì mức độ phòng bị cũng phải giảm dần.

Hai người bay tới trước Tuyên Quang thành rồi hạ xuống vì phía trước rõ ràng có một đạo cấm chế cấm phi hành. Trần Tiến đảo mắt qua đánh giá tòa thành trước mặt, tuy thành này không tính là lớn, còn xa mới có thể xem là quy mô thành thị, tuy nhiên linh khí phát ra cũng khá nồng đậm.

Trước của thành có hai đệ tử đang đứng canh gác, tu vi là Luyện Khí trung kì. Bọn họ phụ trách đón tiếp khách vào thành, và phát ra lệnh bài thông hành.

Tu vi hai người này tuy trong mắt Trần Tiến khá kém, nhưng hắn cũng không hề có ý khinh miệt, vì Trần Tiến biết nếu mình kiếp trước thì còn chả khá hơn hai người này nổi. Còn Cố Tiểu Trầm lại học lễ nghi từ nhỏ, tính tình lại khá hòa ái, không xu nịnh kẻ trên cũng không khinh khi kẻ dưới. Chính vì vậy, cả hai quyết định cũng không ra vẻ gì mà chậm rãi đến trước mặt hai người gác cổng và hỏi quy định.

Hai tên tu sĩ gác cổng thấy có hai người tiến lại, không phát hiện ra được tu vi. Nên thái độ cực kì cung kính, cúi người báo:

- Xin chào hai vị tiền bối, chẳng hay hai vị muốn vào thành?

Trần Tiến liền nhanh chóng đáp:

- Đúng vậy, không biết ở đây gồm những quy tắc gì?

- Dạ, bẩm hai vị tiền bối. Phí vào thành là mười hạ phẩm linh thạch. Đăng kí ở lại thành một ngày hai hạ phẩm linh thạch, một tháng thì là năm mươi năm hạ phẩm linh thạch, còn một năm thì sáu trăm hạ phẩm linh thạch hoặc năm mươi năm hạ phẩm trung thạch.

Nghe hai tên tu sĩ gác cửa bẩm báo, Trần Tiến liền lấy ra ba mươi hai hạ phẩm linh thạch đưa cho tên gác cổng.

- Hai người chúng ta, ở ba ngày!

Sau khi nhận lấy linh thạch tên gác cổng nhanh chóng làm thủ tục đăng kí và đưa cho Trần Tiến hai lệnh bài trên đó có chữ “ba”. Cầm lệnh bài, Trần Tiến cũng không ngần ngại cùng Cố Tiểu Trầm vào thành.

Vào trong thành, Trần Tiến cũng hơi bất ngờ, không ngờ tu sĩ Trúc Cơ đi lại cũng không phải ít, thoạt nhìn tuy hắn trẻ tuổi nhưng cũng không quá nổi bật ở Tuyên Quang thành này.

Trần Tiến thấy một cửa hàng bán pháp khí, liền đứng lại quan sát. Dù sao chính thức thì Trần Tiến tới đây vẫn chưa có một vũ khí nào ra hồn. Cố Tiểu Trầm đi bên cạnh tuy cũng có chút thích thú nhìn ngó xung quanh, nhưng vẻ mặt thể hiện vẻ không hứng thú rõ ràng.

Vừa bước vào thành, một gã phục vụ Luyện khí sơ kì liền chạy đến:

- Tiền bối, tiền bối muốn mua gì mời vào xem, cửa hàng của chúng tôi là tốt nhất ở thành này.

- Được rồi, tôi có thể tự tìm hiểu, cám ơn anh.

Tên phục vụ cũng hơi sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng lui ra không làm phiền.

Đi đến tầng một, đủ loại pháp khí được trưng bày bên trong tủ, đủ loại pháp khí từ Hoàng Cấp sơ kì đến cao cấp. Tuy vậy, không có món nào khiến Trần Tiến thấy hứng thú, và cũng chẳng có món nào là tài liệu bất ngờ mà THIÊN THƯ nhắc nhở hắn.

Thất vọng, Trần Tiến quyết định bước lên tầng hai, chuẩn bị bước lên thì liền bị một thanh âm ngăn cản:

- Muốn bước lên, tu vi trên Kim Đan!

Âm thanh ngăn cản hai người lại, Trần Tiến có thể nhận ra là giọng nói của một tên tu sĩ có lẽ đã đạt đến Kim Đan trung kì. Thấy cả hai mình đều không đủ tiêu chuẩn nên đành lắc đầu quay ra.

Tuy vậy, trong lòng Trần Tiến không hề vui chút nào, thế giới này quả nhiên thực lực quyết định tất cả. Bây giờ mình đã Trúc Cơ rùi, nhưng trước mắt những tên Kim Đan thì vẫn không ra gì.

Thấy vẻ mặt của Trần Tiến, một tu sĩ Trúc Cơ sơ kì khác gần đó thấy vậy, nhanh chân giải thích:

- Anh bạn ơi, trên đó đang diễn ra Kim Đan đại hội, do đích thân Thành chủ tổ chức trao đổi pháp khí giữa các tu sĩ Kim Đan, chúng ta không phải cùng cấp bậc đó, không nên thất vọng làm gì.

Cố Tiểu Trầm nghe nói vậy, tuy trong lòng cũng như Trần Tiến không phục, nhưng cũng rõ bây giờ mình đang là kẻ tán tu không chỗ dựa nên cũng hiểu chuyện không nhiều lời.

Tên phục vụ thấy vậy cũng tỏ vẻ thông cảm với Trần Tiến liền nói:

- Tuy vậy, bên cạnh đó ngày mai nữa cũng sẽ có Trúc Cơ đại hội, nếu muốn các vị tiền bối có thể tham gia.

Ngẫm nghĩ một chút, dù sao cũng ở lại thành ba ngày, tham gia đại hội ngày mai ở mang tầm mắt cũng tốt. Liền quay qua nói với Cố Tiểu Trầm:

- Ngày mai chúng ta quay lại tham gia Trúc Cơ đại hội nhé.

- Cũng được, dù sao chúng ta cũng không làm gì mà, vậy giờ chúng ta đi tìm một động phủ trước đã.

- Được! Chúng ta đi tìm động phủ nghỉ ngơi, ngày mai lại tham gia đại hội

/117

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status