Dẫn linh

Chương 1.1

/5


Hỏa Nhật quốc , núi Vân Du 

" Sư huynh , huynh cho muội theo với . Nha... nha !" Một đứa bé rất đáng yêu đang mở to đôi mắt ngây thơ nhìn cậu thiếu niên trước mặt .

"Không được ! Sư phụ đã dặn huynh không được tùy tiện đưa muội ra ngoài rồi ! Muội ngoan ngoãn ở lại trong phái đi khi về huynh mua hồ lô đường cho muội nha !" Cậu thiếu niên bắt đầu dụ dỗ .

" Oa .... sư huynh xấu , huynh lần nào cũng gạt muội cả ..... oa " Đứa bé bắt đầu chơi xấu ngồi bệt xuống đất mà khóc .

" Sư đệ !!!!! " Một tiếng rống to kèm theo đạo kình phong lao tới hướng người thiếu niên đánh qua .

Người thiếu niên vừa động , tay đã vẽ ra một đường thuận lợi chặn người đang công kích mình .

" Đại sư huynh , tại sao lại đánh đệ chứ ?" 

" Hừ ! Đệ lại ức hiếp tiểu sư muội vậy có nên đánh không ?" Quách Tử Kình vừa nói vừa bế đứa bé đang ngồi khóc lên , lấy ra khăn tay thay nó lau mặt .

" Huynh .... huynh ..."  Người thiếu niên tức giận không nói nên lời , chỉ chỉ vào Quách Tử Kình nửa ngày cũng chỉ lặp lại hai từ ấy .

Người thiếu niên đang tức giận tên là Lăng Tử Huân nhị đồ đệ của Không Nhan đạo trưởng phái Thanh Du . Còn đứa bé không phải ai khác  chính là đứa trẻ ba năm trước mà Du Không đạo trưởng nhận ủy thác từ  ái đồ của mình Mặc An Chi .

" Đệ không có ức hiếp tiểu sư muội , là sư phụ đã dặn không được đưa muội ấy ra ngoài ." Lăng Tử Huân cuối cùng cũng nói ra hết câu , thở phì phì trừng mắt nhìn đại sư huynh của mình . Bình thường đại sư huynh rất nghiêm khắc nhưng cứ là chuyện liên quan đến tiểu sư muội là huynh ấy không phân đúng sai luôn luôn bênh vực tiểu sư muội , lần nào người chịu thiệt cũng là hắn a ! Thật muốn cào tường mà !

" Đại sư huynh muội chỉ muốn đi xem thôi mà , từ trước tới giờ muội chưa từng xuống núi lần nào nên ... " Mặc An Chi ngẩng đầu hai mắt ngập nước trông rất đáng thương nhìn Quách Tử Kình . Đây là tuyệt chiêu của bé , lần nào cũng thành công chưa từng thất bại , đại sư huynh chắc chắn sẽ cho bé đi theo , trong lòng tiểu An Chi bắt đầu đếm ngược .

" Này , được rồi huynh sẽ xin sư phụ để dẫn muội theo bọn ta xuống núi lần này ." Quách Tử Kình quả thật không cưỡng lại được biểu cảm này của tiểu sư muội mình nên không cần suy nghĩ đã gật đầu đồng ý .

Lăng Tử Huân ôm trán thật không còn gì để nói , đại sư huynh lại bị tiểu ma nữ lừa rồi . Mặc An Chi nằm trong ngực Quách Tử Kình hướng nhị sư huynh mình cho một nụ cười chiến thắng , lần này bé lại đại thắng đó !

Tại gốc cây cách đó không xa , một nữ hài tử khoảng 9 -  10 tuổi tay nắm lại thành quyền mắt gắt gao nhìn về phía ba sư huynh muội bọn họ , Mặc An Chi cảm thấy lạnh cả người nhưng khi quay đầu lại thì không có ai , bé lắc lắc đầu nhỏ của mình nghĩ chắc là ảo giác nên không để ý nữa , việc bé nên để ý bây giờ là sẽ chơi gì khi xuống núi nha !

Tĩnh Tâm đường , nơi ở của chưởng môn phái Thanh Du .

" Sư phụ , lần này con muốn mang tiểu An Chi xuống núi làm nhiệm vụ cùng bọn con , con sẽ chăm sóc muội ấy trên đường đi ."Sau khi nói xong với Lăng Tử Huân , Quách Tử Kình đến tìm Không Nhan đạo trưởng xin phép .

" Không được , rất nguy hiểm " Không Nhan đạo trưởng mắt vẫn không mở lên tiếng cắt ngang lời nói của Quách Tử Kình .

" Nhưng mà sư phụ ..... " 

" Con không cần nói nữa ta không cho phép mang An Chi xuống núi . Được rồi , con ra ngoài đi ." 

Quách Tử Kình mở miệng muốn nói nhưng nhìn thái độ của sư phụ nên nuốt lại lời nói chấp tay lui ra ngoài .

" Đại sư huynh sao rồi ?" Mặc An Chi thấy đại sư huynh đi ra thì nhào vào lòng ôm lấy cổ Quách Tử Kình hỏi .

" Tiểu An Chi , xin lỗi , sư phụ không cho phép muội xuống núi rồi " Nhìn đôi mắt chờ mong của tiểu sư muội , Quách Tử Kình không nỡ nói ra nhưng hắn cũng không có cách nào .

Nghe xong lời đại sư huynh nói Mặc An Chi thất vọng tuột xuống khỏi người Quách Tử Kình , chạy đến đạp một cước vào nhị sư huynh Lăng Tử Huân đang cười nhe răng rồi chạy đi .

"Nha đầu này không đáng yêu tí nào " Lăng Tử Huân vừa xoa chân vừa lầm bầm lại bị đánh một cái vào đầu .

" Đại sư huynh ......" Lăng Tử Huân rống lên với Quách Tử Kình nhưng người đã đi xa rồi chỉ để lại một cơn gió .

Cả ngày hôm sau Mặc An Chi không bước ra khỏi phòng , mọi người đều lo lắng nhưng do sắp xuống núi nên cũng đành mặc kệ bé , trẻ con mà giận một lúc sẽ hết thôi .


/5