Dẫn linh

Chương 1.2

/5


Chương 1.2 :

Hôm nay là ngày Quách Tử Kình mang theo sư đệ , sư muội xuống núi làm nhiệm vụ , mắt thấy đã đến giờ xuất phát mà Mặc An Chi vẫn không xuất hiện trong lòng có chút tội lỗi nhưng hắn là lực bất tòng tâm , sư phụ không cho phép hắn có thể làm gì đây .Do có vài vị sư muội nên bọn họ đi một chiếc xe ngựa .

Tĩnh Tâm đường , Không Nhan đạo trưởng sau khi  gieo quẻ  thì lập tức phân phó người báo với sư phụ mình là Du Không đạo trưởng , còn ông lại tức tốc rời đi đuổi theo xe ngựa của nhóm người Quách Tử Kình .

Cùng lúc đó trên đường đi .

" Aiz , không có tiểu sư muội thật tốt a !" Lăng Tử Huân vươn vai nói .

" Bốp " Một ly trà bay thẳng vào mắt trái hắn , khiến Lăng Tử Huân nhìn như gấu mèo .

" Ai , kẻ nào dám ném ta !" Lăng Tử Huân che mắt rống lên . Sư đệ sư muội ngồi trong xe đều cúi thấp đầu : nhị sư huynh rất chú trọng bề ngoài ai mà dám đánh vào mặt hắn chứ , chê sống lâu quá rồi sao !

" Là ta , ai bảo huynh nói xấu ta " Mặc An Chi từ đống đồ chui ra làm mặt quỷ với Lăng Tử Huân .

" Tiểu sư muội , sao muội lại ở đây ?" Tam sư tỷ Yến Tử Lan bẹo má Mặc An Chi cười hỏi .

" Muội là trốn đi theo mọi người nha ! Ai bảo sư bá không cho muội đi chứ !" Mặc An Chi bĩu môi .

" Đại sư huynh ! Tiểu sư muội bảo bối của huynh xuất hiện trên xe kìa !"  Lăng Tử Huân vén rèm xe ngựa ra rống to với Quách Tử Kình .

Quách Tử Kình kinh ngạc : không phải tiểu sư muội giận dỗi trong phòng sao ? Sao bây giờ lại xuất hiện trên xe rồi ? Aizz .. lần này mà trở về không biết sư phụ sẽ phạt như thế nào nữa !

Nói gì thì nói bây giờ Mặc An Chi đã lên xe , đi cũng được nửa đường rồi lý nào lại quay lại . Nên mọi người vẫn tiếp tục di chuyển không ngừng mong sao tối nay kiếm được một chỗ dừng chân không phải ngủ dã ngoại nữa .

Gần giờ thân , họ đi đến một thôn nhỏ . Nhưng điều lạ là mới giờ này thôi mà trong thôn vắng vẻ , nhà nào cũng đóng chặt cửa cho dù kêu thế nào cũng không mở . Đi từ đầu thôn đến cuối thôn , cuối cùng cũng có nhà cho họ ở qua đêm với lời căn dặn cho dù có nghe tiếng gì cũng không được ra ngoài , rất nguy hiểm .

' Nguy hiểm ' mọi người nghi hoặc nhìn nhau .

Đến nửa đêm , mọi người đang chìm trong giấc ngủ thì một tiếng khóc khiến đám người Quách Tử Kình tỉnh giấc  . Mọi người lần theo tiếng khóc đi đến đầu thôn thì thấy một đám hồn ma đang tụ tập khóc lóc  .

" Oa ... đây là ma phải không đại sư huynh ?" Mặc An Chi hưng phấn nắm lấy tay áo của Quách Tử Kình lắc qua lắc lại . Mọi người xung quanh đầu rơi ra mấy vạch hắc tuyến : tiểu sư muội có cần hưng phấn vậy không ? 

Những hồn ma đó bỗng xoay lại tấn công đám người Quách Tử Kình . 

" Mọi người cẩn thận đó , đừng để những ác linh này bám vào người "

" Tử Huân , đệ cùng mọi người bảo vệ An Chi " Vừa nói Quách Tử Kình rút kiếm vẽ bùa chú trong miệng cũng đọc chú ngữ . Lập tức có một luồng ánh sáng đánh về phía đám ác linh khiến bọn chúng lùi lại .

Nhưng ác linh này giống như gián đánh hoài không chết , đám này lùi lại thì đám sau lại lên . Một canh giờ sau , Quách Tử Kình và mọi người đã thấm mệt phải chống đỡ lắm mới không ngã xuống . Đột nhiên một luồng âm khí rất lớn đánh tới làm nhóm người  Quách Tử Kình bay ra xa . Mặc An Chi được Lăng Tử Huân ôm trong ngực nên không sao , bé lồm cồm bò ra nhìn về hướng âm khí vừa đánh ra mắt lóe lóe .


/5