Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 258 - Chương 258

/516


“A, sao lại thế này, vì sao Nhiếp Phong Minh cũng hộc máu? Rõ ràng đối phương không đánh trúng cậu ta.” Mọi người đang xem trận đấu ngạc nhiên vô cùng, cho dù là cao thủ cách đấu cũng không hiểu, chỉ có vài người có cảnh giới cao như suy tư cái gì…

Trong khu ghế lô của Vô Cực, nguyên bản đang chuyện trò vui vẻ không đem trận đấu này để vào mắ, đám người Hàn Dục Vệ Quý rốt cuộc sắc mặt đại biến, Hàn Dục thậm chí buột miệng thốt: “Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Đụng tới quỷ sao?”

Rõ ràng thực lực đối thủ không bằng Nhiếp Phong Minh, hơn nữa còn bị Nhiếp Phong Minh đánh thành nửa tàn phế, càng kỳ quái chính là Nhiếp Phong Minh căn bản không bị trúng chiêu, như vậy vì sao lại bị nội thương đến hộc máu chứ?

Lý Lan Phong và Triệu Thuân liếc mắt một cái, Triệu Thuân cũng lộ ra hoang mang, bởi vì không có người nào có thể chuẩn xác chặn lại đòn đánh của đối phương ngay thời điểm phát lực nên không ai hiểu tình trạng quỷ dị này có nghĩ là gì, bởi vì không hiểu cho nên không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Lý Lan Phong hai mắt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong nội tâm anh lại cảm thấy động tác này có chút quen thuộc, giống như trong sâu thẩm ký ức của anh cũng từng có một người làm được như thế…

Nhiếp Phong Minh hộc máu không thể không làm gián đoạn đòn công kích, hắn đột nhiên nhảy lùi ra xa khỏi Tề Long, vốn cho rằng Tề Long sẽ ngay lập tức áp sát theo thế nhưng không thể tưởng được Tề Long vẫn đứng ở nơi đó như cũ không cử động, chỉ có đôi mắt mở lớn, khóe miệng mỉm cười làm máu tươi trào ra khiến vẻ mặt đầy máu trông cứng đờ mà quỷ dị..

Nhiếp Phong Minh lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn người thiếu niên không thể chinh phục trước mặt, cho dù tính tình của hắn trầm ổn thì lúc này trong lòng cũng nhịn không được mà nôn nóng, hắn hận không thể dùng một quyền đem người thiếu niên này đánh bạn, kết thúc trận đấu dai dẵng này.

“Phong Minh, kiên nhẫn!” Lúc này, Nhiếp Phong Minh bỗng nghe thấy giọng nói của lão đại quen thuộc, hắn quay đầu, quả nhiên Hoắc lão Đại đang đứng bên dưới lôi đài nhắc nhở hắn.

Những người không phải là tuyển thủ, chỉ cần không lên lôi đài thì cho dù đứng bên ngoài nhắc nhở tuyển thủ thì cũng không bị cho là phạm quy, cho nên hành động đứng bên ngoài nhắc nhở Lý Anh Kiệt của Lăng Lan và hành động nhắc nhở Nhiếp Phong Minh của Hoắc lão Đại đều thuộc loại hành vi được chấp nhận, hai phương đều không có ý kiến.

Nhiếp Phong Minh gật gật đầu với Hoắc lão Đại, tâm tình vốn nóng nảy cũng an tĩnh lại. Hắn lại lần nữa quay đầu nhìn chằm chằm Tề Long không chút sứt mẻ, quả như Hoắc lão Đại nói, Tề Long bây giờ cũng không phải là Tề Long như ở lúc mở màn, cho dù thoạt nhìn giống như bị phế một nữa nhưng nếu muốn đánh bại thì trước tiên phải nghĩ biện pháp để vô hiệu hóa chiêu thức chặn đòn đúng lúc kia.

Nhiếp Phong Minh hít sâu một hơi. Hắn động. Nhưng hắn không tiếp tục tấn công chính diện nữa mà chuyển sang mặt bên, hắn cược rằng thân thể rách nát kia của Tề Long không động đậy nữa.

Quả nhiên thân thể Tề Long không nhúc nhích, ngay cả đầu của cậu cũng không cử động. Chỉ là nắm tay vẫn nâng lên như cũ, cực kỳ đột ngột mà đánh về vị trí khó chịu trong đòn đánh của Nhiếp Phong Minh.

Mặt bên không được sao? Nắm tay của Nhiếp Phong Minh và Tề Long giao nhau rồi liền bắn ngược ra, lúc này hắn lại một lần thay đổi phương hướng, đánh ra sau của Tề Long.

Một màn này làm mọi người kinh hô, bởi vì bọn họ đều biết Nhiếp Phong Minh đánh chủ ý gì, hắn muốn công kích mặt sau của Tề Long. Mặc dù hành động này có vẻ thắng không anh hùng, nhưng trên chiến trường không có gì gọi là công bằng, chỉ có người sống sót cuối cùng mới là kẻ chiến thắng.

Nhưng sự thật đúng như hắn nghĩ vậy sao? Ngay lúc chân hắn đụng vào lưng của Tề Long thì hắn đột nhiên phát hiện trước mặt mình xuất hiện một nấm đấm cực lớn, chuẩn xác đánh vào đầu gối của hắn.

“Rắc!” một tiếng, đây là tiếng khớp xương bị trật, lực lượng của Tề Long chuẩn xác đánh vào vị trí yếu nhất trên đùi của Nhiếp Phong Minh, rốt cuộc Nhiếp Phong Minh cũng nhịn không được rên lên


/516