Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 299 - Chương 299

/516


“Như thế nào, chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn đem chúng ta đuổi đi ra ngoài?” Mới vừa yên lòng Triệu Thuân lại lần nữa nhắc tới tâm tới, vẻ mặt lo lắng hỏi.

“Không phải, nếu bọn họ đến bây giờ đều không có đuổi chúng ta đi, về sau cũng sẽ không. Chỉ là ta tổng cảm thấy, chúng ta tiếp tục đãi đi xuống, rất có thể sẽ trả giá cái gì đại đại giới cũng nói không chừng……” Lý Lan Phong thanh âm cực nhẹ, tựa hồ ở lầm bầm lầu bầu, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới.

“Nhưng cho dù thật sự trả giá đại giới, cậu nguyện ý từ bỏ sao?” Triệu Thuân không tin Lý Lan Phong thật sự bỏ được chủ động rời đi.

“Đương nhiên không muốn, liền tính trả giá đại đại giới, tớ cũng muốn lưu lại xem trận đấu này.” Lý Lan Phong quyết đoán trả lời, sau đó liền nở nụ cười khổ.

Làm người trong một gia đình có gia thế số một, Lý gia đương nhiên cũng có vài vị vương cấp sư sĩ phục vụ, nhưng dù thân phận của anh là gì, anh cũng không có tư cách nhận được sự chỉ điểm của những người đó, vì vậy, với dụ hoặc trước mắt, anh đương nhiên không thể cự tuyệt, đặc biệt là khi anh muốn trở thành chủ nhân của đời mình, càng không thể từ bỏ.

“Cho nên, chúng ta cần gì phải suy xét chuyện tương lai, nắm chắc cơ hội bây giờ để quan sát mới tốt.” Triệu Thuân không cho là đúng mà cười nói.

“Đúng!” Lý Lan Phong không tiếng động mà nở nụ cười, bắt đầu kiểm điểm chính mình vì sao lại suy nghĩ nhiều như vậy, cái thói quen xấu hình thành từ lâu nay thật sự muốn sửa cũng không phải nói là được. Nghĩ đến đây, Lý Lan Phong nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, biểu tình bắt đầu mờ mịt lên.

“Mau xem, cơ giáp trung cấp lên!” Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói lớn của Triệu Thuân, may mắn bọn họ dùng trò chuyện riêng, nếu không chỉ bằng câu nói vừa rồi Triệu Thuân thì bọn họ tuyệt đối sẽ bị chủ nhân của phòng này đuổi ra ngoài.

Lý Lan Phong nhanh chóng thu liễm tâm thần, chuyên chú nhìn lên lôi đài, chỉ thấy cơ giáp trung cấp đích quả thật hành động, nhưng cơ giáp trung cấp không lựa chọn trực tiếp tiến công mà là chạy quanh trên lôi đài. Tốc độ của cơ giáp trung cấp càng lúc càng lúc càng nhanh, cuối cùng bóng dáng cơ giáp như trở thành một đạo ánh sáng lướt đi trên lôi đài.

“Sao có thể? Đây là kỹ thuật mà chỉ có cơ giáp sĩ cao cấp mới có thể nắm được, kỹ thuật bước lướt quang ảnh……” Thấy một màn như vậy, Triệu Thuân không thể tin tưởng mà kinh hô.

Ánh mắt Lý Lan Phong tức khắc co rụt lại, chẳng lẽ người điều khiển giá cơ giáp trung cấp này là một vị cao cấp cơ giáp sĩ sao? Phải biết rằng có rất nhiều kỹ thuật chỉ có thể thi triển khi được thực hiện ở cơ giáp tương ứng với cấp bậc, giống như bước lướt quang ảnh, nó là một loại kỹ năng mà chỉ có cơ giáp cao cấp mới có, như vậy làm sao cơ giáp trung cấp có thể thực hiện được?

Không biết vì sao, lúc này trong đầu Lý Lan Phong nhớ đến cơ giáp thỏ, rõ rằng chỉ là cơ giáp thực tập nhưng đối phương lại có rất nhiều động tác, kỹ thuật vượt qua sự hạn chế của cơ giáp thực tập,thậm chí có thể phát huy những động tác, kỹ thuật đó đến mức cao nhất, không…thậm chí còn vượt phần cực hạn nữa….Chẳng lẽ người điều khiển cơ giáp trung cấp này lại là một người kiệt xuất, có khả năng điều khiển cơ giáp yêu nghiệt sao?

“Không, sẽ không…… Cơ giáp thỏ là cơ giáp độc nhất vô nhị.” Lý Lan Phong lắc lắc đầu, đem ý tưởng trong đầu đuổi đi ra ngoài. Anh sẽ không thừa nhận có người có thể giống như cơ giáp thỏ!

Đang lúc hai người đang quan sát trận đấu nghi ngờ đầy bụng thì cơ giáp trung cấp sau khi chạy trên lôi đài mấy vòng rất cuộc tấn công lần nữa.

Bước lướt quang ảnh là một loại kỹ năng né tránh, đồng thời cũng nó một kỹ năng mê hoặc, làm tầm mắt của đối thủ xuất hiện hình ảnh giả, khiến cho camera của đối thủ xuất hiện hiện tượng lùi lại, tuy chỉ hiện tượng này chỉ xuất hiện vài giây, nhưng trong những trận chiến bằng cơ giáp tính thời gian bằng giây thì chỉ với vài giây này, người thực hiện bước quang ảnh có lẽ sẽ nắm được cơ hội để dành thắng lợi.

Cho nên khi Triệu Thuân và Lý Lan Phong thấy rõ ràng động tác tấn công của cơ giáp trung cấp thì nó đã đứng sau lưng cơ giáp vương cấp, hai tay vung lên đem thanh đao đen bóng sắc bén chém xuống.

Tiếng gió bị xé rách vang dội khắp căn phòng đã chứng mình lực của một đao này vô cùng mạnh. Đối mặt với một chiêu này, cơ giáp cương bài vẫn không sứt mẻ gì như cũ.

Mắt thấy một đao của cơ giáp trung cấp sắp sửa chém tới vai của cơ giáp vương cấp, hai người Triệu Thuân và Lý Lan Phong cho dù biết rõ vương cấp sư sĩ sẽ không có khả năng bị chém, nhưng loại dưới tình huống kề bên nguy hiểm, bọn họ không tự chủ được mà kinh hô lên: “A!”

“Phanh!” Một tiếng trầm vang. Vương cấp sư sĩ chỉ hơi


/516