Danh Môn Thê Ước, Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Cao Lãnh

Chương 164 - Chương 161

/189


Lúc Tần Ngu mở mắt ra, trước mắt một mảnh đen nhánh, chỉ có một tia ánh sáng thật nhỏ chém không khí thành hai phần, mơ hồ có thể thấy được bụi bậm lơ lửng trong không trung.

Cô nhức đầu lắm, lại còn hỗn lộn, bên tai chỉ nghe được một trận âm thanh hỗn lộn ở ngoài cửa, còn có tiếng người rống lên, tiếng kêu đau, xem ra, hình như là có người... Đánh nhau.

Cô ấn huyệt thái dương, cố gắng giữ vững tinh thần, mượn ánh sáng mông lung, cô mới nhìn thấy rõ ràng mọi vật trước mắt, hình như đây là một nhà xưởng bỏ hoang, còn sót lại ít thùng hàng cũ, rách khô, bốn phía tản ra một mùi hôi.

Đây là tình huống gì? Tại sao cô lại ở chỗ này?

Chau mày lại tinh tế hồi tưởng, một đoạn ngắn mơ hồ chợt lóe qua trong đầu. Cô và Cố Uyển Uyển đi ăn cơm, vì muốn trốn thoát đám hộ vệ, cô cải trang trốn thoát, lúc cô gọi điện thoại cho Cố Uyển Uyển, có người bịt mắt cô lại, sau đó thì hôn mê bất tỉnh...

Nói như vậy, cô là bị bắt cóc sao?

Cái nhận thức này khiến tâm của cô run lên bần bật, cơn ác mộng bị Thẩm Vi Nhi cùng Chương Trình cố ý hãm hại lần trước còn chưa nguôi ngoai, mỗi lần cô nhớ tới, lòng của cô vẫn còn sợ hãi, lần này, là ai muốn đưa cô vào chỗ chết đây?

Không, cô không thể ngồi chờ chết, cô phải nghĩ biện pháp chạy trốn!

Cắn răng giữ vững tinh thần, nương theo thùng hàng cũ bên cạnh đứng dậy, nhìn một vòng xung quanh, trong một góc cách đó không xa, cô nhìn thấy một cây thiết côn.

Thân thể như miêu (mèo), phóng nhẹ bước chân, đi tới cầm thiết côn xách lên, bày ra tư thế phòng thủ, nín thở đi đến chỗ cửa sắt kia.

Âm thanh đánh nhau ở bên ngoài càng ngày càng gần, Tần Ngu hít một hơi thật sâu, kiên trì đi lên phía trước.

Bây giờ không phải là lúc lùi bước, không biết phía trước là địch hay bạn, một cái sơ sẩy, cũng đủ khiến cô rơi vào vách núi sâu không thấy đáy lần nữa.

Cô dừng bước trước cửa sắt, cẩn thận kéo cửa sắt ra tạo một khe nhỏ, ngoài cửa ánh sáng chói mắt chợt chiếu vào, sáng chói, suýt nữa làm mù mắt người, Tần Ngu theo bản năng đưa tay che lại mắt.

Mấy giây sau, cô mới thích nghi với ánh sáng chói mắt ngoài cửa, híp mắt nhìn ra ngoài cửa.

Dưới ánh mặt trời, cô nhìn thấy mười mấy hai mươi người đang hỗn chiến, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, mỗi người đều mặc quần áo khác nhau, trong khoảng thời gian ngắn, cô phân biệt không ra tình hình gì, bất quá, cô đã nhìn kỹ, trong những người đó, không có hộ vệ của cô.

Ngực khẽ chấn động, cho nên nói, giờ phút này bên trong hai đám người

/189