Danh Môn Thê Ước, Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Cao Lãnh

Chương 165 - Chương 162

/189


“Cho anh một lời giải thích hợp lý.” Tần Ngu còn chưa hồi phục lại tinh thần, bất ngờ ở trước mắt đã xuất hiện một gương mặt anh tuấn, nhưng mà trên khuôn mặt đó, đôi mắt không giấu được chút mệt mỏi.

Tần Ngu kinh ngạc mặt đỏ tới tận mang tai, lắp ba lắp bắp, ngay cả một câu nói đầy đủ cũng không nói nên lời, “Anh… anh… tại sao anh lại ở đây?” Lúc này Tống Mạc không phải là nên ở trong phòng làm việc của Tống giám đốc chờ cô về hay sao? Vì sao anh lại xuất hiện ở trước mặt của cô, lại còn không hề có tiếng động nào, giống như quỷ vậy.

Không khí giữa hai người có chút trầm mặc và kỳ quái… Tần Ngu nhìn chằm chằm vào vẻ mặt lạnh lùng và sững sờ của Tống Mạc thật lâu, cảm giác ở sau lưng mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng.

Chuyện này, sao lại khác xa so với sự tưởng tượng của cô như vậy? Lúc này tổng giám đốc bá đạo không phải nên nhào lên ôm cô vợ bé nhỏ của mình thật chặt không ai có thể tách ra được, sau đó hôn một nụ hôn thật dài thật sâu, rồi thì thầm bên tai của cô một câu “Từ nay về sau hãy hứa là không rời khỏi tầm mắt của anh dù chỉ một bước” chứ? Vì sau thực tế lại tàn nhẫn như vậy?

Cuối cùng Cố Uyển Uyển cũng không nhịn được nữa, chen lấn cái bụng bự của mình vào giữa hai người, lôi kéo Tần Ngu về phía người của mình, khẽ chọt vào ót của Tần Ngu một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, “Nghe thấy tin cậu bị mất tích, Tống Mạc cũng sắp nổi điên rồi, đâu còn tâm tư nào mà tiếp tục công việc, từ lúc cậu vừa mới gọi điện thoại tới, sớm ở dưới lầu dưới của Tống Thị chờ cậu trở về rồi.”

Tần Ngu có chút gian nan nhìn thân hình như bóng cao su của Cố Uyển Uyển rồi lại nhìn lướt qua vẻ mặt lạnh lùng của Tống Mạc, có chút chột dạ, “Thật, thật sao?”

“Mình lừa cậu làm gì?” Hai tròng mắt của Cố Uyển Uyển đảo đi đảo lại giữa hai người, “Mình chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi, còn lại thì vợ chồng son của các cậu tự mình giải quyết, mình xin rút lui.”

“Chao ôi… cậu…” Tần Ngu phục hồi lại tinh thần đưa tay ra nắm lấy cánh tay của Cố Uyển Uyển, nhưng mà trong tay chỉ nắm vào một khoảng không, trước mắt đã không còn thấy bóng dáng của Cố Uyển Uyển đâu nữa.

Tần Ngu nhìn bóng dáng của Cố Uyển Uyển biến mất trong đám người, cúi đầu thở dài một hơi, còn cảm thấy thật khó khăn cho cô ấy khi bụng lớn như vậy mà lại chuồn được nhanh như thế.

Buồn bực gãi gãi đầu khó khăn xoay người lại, ngây ngốc nhếch nhếch miệng về phía Tống Mạc, “Chạy nhanh thật, cái kia, anh có đói bụng không?”

Tống Mạc không nói một lời cứ nhìn cô chằm chằm, trên mặt cũng không hề nở nụ cười.

Đúng là một tên ngốc, không hiểu như thế nào là phối hợp sao, tốt xấu gì cũng nên cho cô một nấc thang đi xuống chứ… Tần Ngu nói thầm trong lòng.

Bất ngờ, cô còn đang tính toán nói cái gì đó cho bầu không khí đỡ căng thẳng, thì đột nhiên thấy ánh nắng ở trên đầu bị che khuất, ngước mắt lên, cánh tay của người đàn ông để ngang trên đỉnh đầu của cô, trong tay có một chiếc áo vest được cắt may vừa vặn.

Lúc tia nắng ở trước mặt đã khôi phục lại, thì trên người đã có một chiếc áo vest dài tới đầu gối.

Tần Ngu hắng giọng một cái, đang muốn mở miệng nói lời cảm ơn, thì trên bờ vai chợt nặng hơn, một cánh tay của người đàn ông đặt lên đó.

Cho dù Tống Mạc đã công khai thân phận của cô với tất cả mọi người, nhưng cũng không cần thể hiện sự ân ái như vậy ở trước mặt công nhân viên của Tống Thị chứ, Tần Ngu ngước mắt lên khẽ nhìn trộm vẻ mặt của người đàn ông một chút.

Ồ, sắc mặt kia thật là đen, dường như là đen như than, Tần Ngu thầm tính toán ở trong lòng một chút, rồi cô thầm nuốt những lời phản đối lại, cô cảm thấy lúc này tốt nhất là cô nên ngậm miệng lại.

Lặng lẽ đưa tay lên gỡ chiếc mũ tóc giả của mình xuống

/189