Danh Môn Thê Ước, Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Cao Lãnh

Chương 166 - Chương 163

/189


Cơ thể rơi vào giường lớn, Tần Ngu luống cuống tìm kiếm bốn phía. Bên ngoài còn có người, Tống Mạc lại nổi điên gì đây? Cho dù anh tức giận cũng không thể lỗ mãng nha, việc này bị truyền đi, thanh danh của Tống thị sẽ bị bọn họ phá hư mất.

Cổ tay đột nhiên bị anh chế trụ, bị anh kiềm chặt trên đỉnh đầu, lần này Tần Ngu chính thức trở thành cá nằm trên thớt, cho dù cô ra sức giãy giụa cỡ nào cũng không thề chạy thoát.

Tần Ngu cảm thấy trước mũi ấm áp, chẳng biết lúc nào, khuôn mặt của Tống Mạc đã xáp lại gần, dừng ở bên môi cô, nhìn thẳng vào mắt cô, đáy mắt anh rất đen, như sóng nước đang quay cuồng, ngọn lửa như ẫn như hiện nơi sâu nhất.

Tần Ngu nhìn thấy vậy thì run như cầy sấy, Tống Mạc hiếm khi tức giận, nhưng một khi tức giận thì vô cùng đáng sợ.

Lông mi khẽ run, cô giống như một con thú nhỏ run lẩy bẩy, rũ lông mi xuống không dám đối diện với Tống Mạc. Không biết sao, cô càng né tránh càng khơi dậy lửa giận của anh.

Khuôn mặt của Tống Mạc lập tức tiến gần, Tần Ngu hoảng sợ, vội vàng xoay đầu đi, không ngờ đột nhiên anh lại nắm chặt cằm cô, sau đó nụ hôn rơi xuống như mưa.

Lúc này đây mới là sự kinh hoàng lớn nhất, trong cổ họng cô phát ra mấy âm tiết ngắn ngủi, cô dùng hết khí lực đánh giãy giụa, cũng không thể rung chuyển anh một chút nào. Anh hôn càng lúc càng sâu, thậm chí có chút ít thô lỗ, khi có khi không mút lấy cánh môi cô, răng môi cọ xát, hơi thở quấn quít. Tần Ngu khó thở, ngực phảng phất như có một ngọn lửa hừng hực, đốt toàn thân, lan tràn đồng cỏ. Tần Ngu xém không chịu nổi, nóng bóng trên môi phát đau, cô suýt nữa kêu lên rồi.

Muốn đưa tay đẩy người đàn ông đang đè trên người cô ra, cánh tay lại mềm yếu, không có sức lực nào, Tần Ngu liền âm thầm chửi mình vô dụng trong lòng mấy lần.

Không biết qua bao lâu, Tần Ngu cảm giác mình như sắp hóa thành một vũng nước, trên môi đột nhiên đau xót, cô nhịn không được kêu lên, đã thấy ánh mắt sáng quắc của anh nhìn chằm chằm cô, đưa tay nhẹ nhàng ma sát trên môi cô, trầm mặc một hồi, rồi mới thấp giọng nói, Đây là trừng phạt vì em không biết lo cho chính mình, nhớ kỹ, về sau nếu em phạm một lần, anh liền trừng phạt một lần.

Cả người Tần Ngu đổ đầy mồ hôi, đẩy người anh ra ngồi dậy vội vàng nịnh nọt, Em bảo đảm sẽ không tái phạm.

Sau đó cô thấy tầm mắt của anh không biết đã rơi vào trên người cô, đặc biệt sâu thẳm.

Tần Ngu sợ run một cái, trong chớp mắt, thuận theo tầm mắt của anh nhìn sang, thì ra là vạt áo của cô bị cuốn lên, lộ ra vòng eo mảnh khảnh bạch hi, trên mặt như bị phỏng, cô nhanh chóng đưa tay sửa sang lại quần áo. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, Tống Mạc lại xáp lại gần lần nữa.

Tần Ngu không hiểu trừng to mắt nhìn Tống Mạc, anh thản nhiên động tay dò xét nút áo trước ngực cô, còn than nhẹ bên tai cô, giọng nói có chút khàn khàn, Anh còn chưa thử qua.

Thử qua cái gì? Cô khó hiểu hỏi lại.

Làm việc đen tối trong phòng làm việc.

Tần Ngu nhất thời mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, trong lòng hối hận một ngàn lần, đã biết anh không bao giờ nói ra lời lẽ tốt đẹp gì, vậy mà vừa rồi cô còn hỏi anh.

Giương mắt có chút ít thẹn thùng trừng Tống Mạc một cái, duỗi tay đè chặt bàn tay không an phận

/189