Danh môn thiên hậu: Trọng sinh quốc dân thiên kim

Chương 1.1: Vương giả trọng sinh

/1205


Chương 1.1: Vương giả trọng sinh

 

Đau đầu, đầu đau như búa bổ, trong nháy mắt vô số tin tức ngắn gọn mạnh mẽ đâm vào trong đầu cô, mà bên tai lại có những âm thanh không ngừng bùng nổ.

 

“Tô Hồi Khuynh, lúc này cô lại nghĩ ra chủ ý xấu gì nữa đây?” Người thanh niên cau mày, trong giọng nói khắc chế sự tức giận.

 

“Shit!” Tô Hồi Khuynh cau chặt mày, sự nhẫn nại của cô trong toàn bộ dong binh đoàn có thể số một số hai, nhưng lúc này trên trán lại đổ một trận mồ hôi lạnh, cắn chặt môi dưới đến trằng bệch, đầu ngón tay không ngừng run rẩy, nhìn là biết đau đến cở nào.

 

Nhưng mà người thanh niên đẹp trai đứng ở đối diện nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét không nhẫn nại.

 

Trong đầu không ngừng đau đớn, Tô Hồi Khuynh từ từ chậm rãi mở mắt, nhưng ở đâu không còn là Đại Thanh Sở nữa, sao lại thế này.

 

Cô chắc là bị loại bom mới nghiên cứu của mình làm nổ chết, nhưng lúc này cô vẫn còn sống?

 

Giây tiếp theo, nhưng kí ức không thuộc về cô ào ạt trào đến, Tô Hồi Khuynh xoa nhẹ huyệt thái dương, giơ tay lên, liền thấy đôi tay trắng nõn, nhỏ dài tinh tế, ở dưới ánh sáng càng thêm chói mắt…

 

Một đôi tay đẹp như thế làm sao lại là của cô được cơ chứ!

 

Cô hằng năm đều tham gia huyến luyện, lòng bàn tay đã có một lớp chai dày.

 

“Chậc.” Tô Hồi Khuynh rốt cuộc cũng biết có cái gì đó không đúng rồi, đây rỏ ràng không phải là cơ thể của cô.

 

Nghĩ đến đây, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía người thanh niên trước mặt.

 

Người thanh niên trước mặt này rất là đẹp trai, ngũ quan cực kì tuấn mỹ, hình dáng rỏ ràng, một đôi mắt sắc bén lộ ra cổ không giận tự uy, mặc một chiếc áo sơ mi màu xám bạc, cà vạt bị kéo xuống, hơi lộ ra những đường cong bên trong.

 

Người này mà đi trên đường thế nào cũng có một đám nữ sinh quây quanh hét chói tai.

 

Tô Hồi Khuynh nghĩ, nếu người này không dùng ánh mắt ghét bỏ như nhìn thấy rác rưởi thì cô nghĩ hai người còn có thể nói chuyện với nhau.

 

Người thanh niên này chịu đựng cơn giận, anh ta nói một đống thứ, nhưng mà cô gái đối diện lại không để tâm mà còn lộ ra bộ dáng thất thần, làm anh ta không nhịn được nắm chặt tay lại, ánh mắt nhìn cô không che dấu chút nào sự châm chọc và xem thường: “An An có thể được mẹ cô coi trọng, là bởi vì cô ấy đưa ra đề nghị quan trọng cho Tô thị, cô có tư cách gì mà đẩy cô ấy xuống lầu? Nếu cô không có thân phận đại tiểu thư Tô gia, thì cô còn có cái gì?”

 

Khí thế trên người anh ta mạnh mẽ, nếu là người bình thường chắc lông tóc đã sớm dựng đứng lên sợ hãi rồi.

 

Nhưng bây giờ Tô Hồi Khuynh là người thế nào chứ?

 

Mười giây đếm ngược trước khi quả bom nổ còn có thể ung dung nhai kẹo cao su  đi phá hủy bom chi vương của lính đánh thuê, có thể bị anh ta dọa sao?

 

“Cứ tính là tôi không biết làm gì thì sao, chẳng qua” ký ức từng chút dung hợp lại, ánh mắt Tô Hồi Khuynh dừng lại trên mặt người thanh niên, cô đút tay vào túi, khóe môi hơi cong lên, trong nháy mắt có vẻ tà khí vạn phần “để anh cút khỏi nhà tôi thì tôi vẫn có thể.”

 

Từ trước đến này cô gái đều là vẻ mặt âm ư nay đột nhiên trở nên sáng suốt, linh hoạt, người thanh niên có chút không dám tin mà nhìn cô không chớp mắt, nhưng giây tiếp theo cô gái đã quay mặt đi nên không nhìn thấy vẻ mặt của cô.


/1205