Danh môn thiên hậu: Trọng sinh quốc dân thiên kim

Chương 1.2: Vương giả trọng sinh

/1205


 

Chương 1.2: Vương giả trọng sinh

 

“Tô Hồi Khuynh, cô nói bậy bạ gì đó?” Người thanh niên liếc mắt nhìn cô một cái rồi cười lạnh một tiếng: “Có biết mình đang nói chuyện với ai không.”

 

Cô sống nhiều năm như thế, đều sống trong ánh mắ kính trọng, sùng bái, ái mộ…nhưng chưa từng có ai dùng ánh mắt chán ghét chế giễu nhìn cô cả, Tô Hồi Khuynh cong môi nghĩ.

 

Nhưng hiện tại cô vội vã muốn biết đã xảy ra chuyện gì, nêu không có rảnh tìm hiểu người thanh niên này là người như thế nào.

Cô duỗi người không chút để ý nói: “Chú Trần, tiễn khách.”

 

Nói xong liền nhấc chân rời đi.

 

Người thanh niên híp mắt đứng tại chổ nhìn bóng dáng Tô Hồi Khuynh rời đi, trong đôi mắt đen nhánh hiện ra tia nghi hoặc, nhưng trong nháy mắt anh ta lại nhớ tới những hành vị của cô gái trong quá khứ, trên mặt lại hiện lên vẻ lạnh lùng: “Cô làm người khác bị thương lại không đi xin lỗi, Tô gia đại tiểu thư đúng là danh bất hư truyền.”

 

Trả lời anh ta là tiếng đóng cửa phòng lại một cái “rầm”.

 

Lá gan từ khi nào mà lại lớn đến như thế? Hay đây là thủ đoạn mới của cô ta?

Suy nghĩ như thế, trong mắt người thanh niên càng thêm chán ghét, anh ta lại nới lỏng cà vẹt thêm, nhấc chân muốn duổi theo vào phòng cô nhưng lại bị một người trung niên ngăn lại. Chú Trần cười rất ôn hòa, phi thường lịch sự mời người rời đi, “Trương thiếu, mời.”

 

“Chú Trần, chú biết rỏ lần làn Tô Hồi Khuynh rất là quá đáng, An An tuy rằng không phải là con ruột do dì Tô sinh ra, nhưng tốt xấu gì cũng là con gái của chú Thẩm! Chú không cảm thấy Tô Hồi Khuynh làm như thế rất là quá đáng sao?” Trương Minh Hi không thích Tô Hồi Khuynh, nhưng đối với chú Trần lại rất tôn kinh, sau cùng chỉ ấn ấn vào mi tâm.

 

Anh ta cũng không hiểu tại sao chú Trần lại bảo vệ một phế vật như Tô Hồi Khuynh đến như thế?

 

Chú Trần không trả lời anh ta mà chỉ cười, nhưng nét tươi cười này chỉ thâm lạnh lẽo “Mời”.

 

Lúc này hai chứ “Trương thiếu” cũng không có gọi.

 

Trương Minh Hi mím môi, đôi mắt u ám nhìn về phía cửa phòng của Tô Hồi Khuynh: “Chú Trần, chú chuyển lời cho cô ta, đừng có hối hận.”

 

Sau khi nói xong, anh ta liền xoay người đi xuống lầu, đáy mắt u ám rỏ ràng, một lúc lâu khóe môi trào lên tia trào phúng. Tô Hồi Khuynh, một ngày nào đó khi cô mất đi thân phận đại tiểu thư Tô gia, đến lúc đó xem cô còn lại cái gì?

 

Thấy người đã đi rồi, nét tươi cười trên mặt chú Trần liền biến mất, sau đó mới quay đầu lại nhìn cái cửa đang đóng mà lo lắng.

 

Ông thở dài một hơi, trong đầu lại nhớ lại nụ cười bất cần đời của tiểu thư lúc nãy, còn có câu “Cút đi”, trong lòng ông nhảy dựng lên.

 

Vừa lúc nãy quả thật là tiểu thư sao?

 

Tiểu thư trước kia, chỉ cần một câu nói của Trương Minh Hi là cô có thể nhảy vào núi đau xuống chảo dầu.

 

Lúc nãy Trương Minh Hi kêu tiểu thư đến bệnh viện xin lỗi Thẩm An An, nếu là trước kia tiểu thư đã sớm đi rồi. Nhưng hôm nay tiểu thư không những không đi còn thưởng cho anh ta từ “cút”.

 

Từ từ, dựa vào trình độ mê trai của tiểu thư, chắc không phải lúc này đang khóc hu hu đi.

 

“Tiểu thư, Trương thiếu đã đi rồi!” Nghĩ đến đây, chú Trần liền vội chạy đến gỏ cửa, “Cô hiện tại hối hận thì chú Trần liên kêu người quay lại cho cô.”

“Bên trong phòng thực yên tĩnh, không một chút âm thanh, trong lòng chú Trần cả kinh: “Tiểu thư, cô mở cửa ra đi…”


/1205