Danh môn thiên hậu: Trọng sinh quốc dân thiên kim

Chương 1.3: Vương giả trọng sinh

/1205


Chương 1.3: Vương giả trọng sinh

 

 

Trong phòng Tô Hồi Khuynh đang ngồi trước bàn trang điểm, trên bàn bày một đống đồ trang điểm xa hoa đắt tiền.

 

Tô Hồi Khuynh không có nhìn những thứ này mà chỉ nhìn mình chằm chằm trong gương.

 

Trong đầu chỉ chạy qua có ba chứ--- SÁT - MÃ - ĐẶC

 

***Sát mã đặc: Tiểu văn hóa Trung Quốc gồm những người di cư trẻ tuổi ở thành thị, thường có trình độ học vấn thấp, với kiểu tóc quá lố, trang điểm đậm, mặc trang phục lòe loẹt, đeo khuyên***

 

Cho dù ai nhìn thấy cái đầu màu tím lịm này thì cũng chỉ nghĩ đến ba chữ này.

 

Tô Hồi Khuynh lụi lội bàn trang điểm một chút rồi lấy ra một cây kẹp tóc màu hồng kẹt cái tóc mái phủ đi đôi mắt của mình đi, ngón tay trắng nõn cầm lấy nước trang điểm tẩy đi lớp trang điểm trước mặt, sau đo đi vào nhà tắm tẩy rửa một phen nữa, lúc này mới nhìn mình trong gương.

 

Trong gương là một cô gái trẻ tuổi, làn da trắng nõn, căng mịn đến nổi có thể nhéo ra nước.

 

Hai hàng lông mày thon dài như tranh vẻ, lông mi nhỏ dài nồng đậm, một đôi con ngươi trong sáng, cái mũi thon nhỏ, đôi môi đỏ căng mọng chúm chím, từ con mắt đến lông mày, cái mũi cái miệng không có cái nào không thể hiện là của một đại mỹ nhân cả.

 

Mái tóc màu tím của cô nhìn quá rất là chói mắt, sau khi bỏ đi một lớp trang điểm, dù là “sát mã đặc” đi nữa cũng không dấu đi được vẻ đẹp của cô, chỉ cảm thấy màu sắc này mới xứng với nhan sắc này.

 

Từ trước đến nay chỉ có tóc làm nên vẻ đẹp con người, còn với cô là con người làm nên vẻ đẹp của tóc.

 

Trên người cô mặc bộ đồng phục hai màu đen trắng, chắc là đã sửa lại làm ôm sát cơ thể cô, trên góc trên ngực trái thêu bà chữ, đó là tên cô.

 

Trên cổ còn đeo một sợi dây hồng, cô lôi sợi dây hồng ra, trên đó còn treo một miếng ngọc, cô hơi trầm tư vào trong kí ức.

 

Sau một lúc lâu Tô Hồi Khuynh mới cong môi cười cười, mang theo vẻ bất cần có chút lạnh lùng.

 

Nhưng giờ phút này tươi cười trên mặt cô lại không có vẻ ngột ngạc, làm người ta cảm thấy sáng ngời đôi mắt, thanh thuần cũng yêu diễm đi đôi với nhau.

 

“Mười bãy?” Tô Hồi Khuynh vươn tay ra chỉnh lại cái mái tóc màu tím này của mình: “Trẻ hơn tám tuổi, thật là tốt.”

 

Cô châm rãi đi ra khỏi nhà tắm, lại nghe được giọng nói của chú Trần ở bên ngoài.

 

Xoay người đi ra mở cửa, cô dựa vào cánh cừa nhìn chú Trần còn muốn gỏ cửa, tư thái lười nhác, giọng nói đè thấp hỏi: “Chú Trần, có tiền không?”

 

Chú Trần bị Tô Hồi Khuynh làm cho ngây ra, mặt vẫn là gương mặt đó, nhưng lại không giống, chỉ là xinh đẹp hơn, bây giờ mỗi cử chỉ nhấc chân của cô làm người khác không thể rời mắt.

 

Nghe tiểu thư hỏi, ông máy móc đem tiền ở trong túi ra: “Đủ không?”

 

“Đủ.” Tô Hồi Khuynh cười tủm tỉm nhận lấy, “Cám ơn chú Trần, buổi tối tôi sẽ về.”

 

Nói xong cô linh hoạt lách qua chú Trần đi xuống lầu.

 

Cô giống như là ghét bỏ đi cầu thang mất thời gian quá, đi đến một nức liền đem tiền cất vào trong túi, đôi tay chống một cái vào lang cang, trong chớp mắt đã nhảy xuống đất, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển tiêu sái, mái tóc bay lên lộ ra cái trán trơn bóng, cô không để ý mà vuốt tóc trước ngực.

 

Ngón tay trắng nõn vòng quanh mái tóc màu tím, như là một mỹ nữ bước ra từ trong tranh vẻ.


/1205