Danh môn thiên hậu: Trọng sinh quốc dân thiên kim

Chương 3.1 Đến nhìn cô ta một cái cũng lười

/1205


Chương 3.1 Đến nhìn cô ta một cái cũng lười

 

Hai người gây ra động tịnh làm tài xế cũng giật mình, ông vội vàng mở cửa xe đi xuống.

 

“Tôi với Vu thiếu chỉ đùa giỡn với nhau thôi.” Tô Hồi Khuynh không nhanh không chậm mà vỗ vỗ đầu Ô Hướng Dương, một đôi mắt trong sáng quay lại nhìn chú tài xế, từ trong túi móc ra một tờ tiền màu đỏ đưa cho ông ấy, cười cười nói: “Chú có thể giúp con mua ít kẹo cao su không?”

 

Tóc của Tô Hồi Khuynh đã nhuộm lại màu đen, thẳng tắp mà rủ xuống vai, càng tôn lên gương mặt trắng nõn của cô, màu quần áo trắng đen của trường học Nhất Trung thành phố Thanh làm cả người cô trong ngoan hiền, xinh đẹp, làm chú tài xế cảm thấy cô thế nào cũng không giống một người mà chỉ dùng một bàn tay có thể chế trụ thiếu gia nhà mình, vẻ mặt chú tài xế lộ vẻ hiểu rỏ rồi cầm tiền đi đến cửa hàng tiện lợi mua kẹo cao su.

 

Mặt của Ô Hướng Dương bị đè ở cửa kính, đau đến méo mặt.

 

Sức lực trên tay sao mà lại lớn đến như thế, thế mà cô còn nói đang chơi đùa thôi? Sao trước kia không phát hiện Tô Hồi Khuynh này có thể đánh võ chứ?

 

Nhưng mà lúc này cô lại cố tình làm ra vẻ mặt vô tội, sẽ không có ai hoài nghi cô cả.

 

Chờ chú tài xế nhận tiền rời đi, Ô Hướng Dương mới hỏi Tô Hồi Khuynh, “Cô vừa nãy là có ý gì?”

 

phản ứng của cậu ta không lớn, Tô Hồi Khuynh suy nghĩ một chút rồi buông lõng tay ra, Ô Hướng Dương ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào cửa xe, nhìn Tô Hồi Khuynh hỏi: “Cô nói An An không phải là do cô đẩy xuống?”

 

Tuy rằng quan hệ của Ô gia và Tô gia rất tốt, nhưng cậu ta với Tô Hồi Khuynh cũng không thân, không những cậu ta và Tô Hồi Khuynh không thân với nhau mà toàn bộ con cháu nhà thế gia ở thành phố Thanh trên cơ bản cũng không ai thân với cô ta cả.

 

Tất cả mọi người đều biết Tô gia sẽ không giao cho một người vô dụng phế vật như Tô Hồi Khuynh, đối với một người có giá trị như vật trang trí thì ai sẽ nhẫn nại quan tâm giao hảo với cô ta chứ?

 

Có thời gian chơi cùng cô ta không bằng lập quan hệ tốt với Thẩm An An còn hơn, ai mà không biết Thẩm An An là một quân bài tốt.

 

Cũng chính vì nguyên nhân này mà chuyện Tô Hồi Khuynh đẩy Thẩm An An xuống lầu không ai nghi ngờ.

 

Nhưng lúc này, Ô Hướng Dương nghĩ lại sức lực của Tô Hồi Khuynh, còn câu nói trong miệng cô không chút để ý, nhưng lại như có như không châm chọc chế giễu, nghĩ đến đây trong lòng Ô Hướng Dương khẽ run lên.

 

“Đẩy cô ta xuống lầu? Còn làm cho tất cả mọi người đều biết?” Tô Hồi Khuynh bẻ bẻ ngón tay mình, thanh âm nhàn nhạt: “Có tin hay không, nếu tôi muốn có thể có trăm ngàn phương pháp hại chết cô ta mà không một ai có thể tìm được chứng cứ.”

 

Cô cười nheo hai mắt lại, khóe miệng treo lên, mang theo vài phần tươi cười, thêm vào một đôi mắt trong sáng xinh đẹp, dưới ánh mặt trời, gương mặt của cô làm người nhiếp nhân tâm phách.

 

Tin hay không? Ô Hướng Dương hoảng hốt một chút, nếu là trước kia câu căn bản đến nhìn cũng lười nhìn càng huống hồ nói nhiều thêm một câu!

 

Nhưng hôm nay… Ô Hướng Dương lại không cảm thấy, dưới sức lực và tốc độ của cô, nếu thật sự muốn đối phó với Thẩm An An, Thẩm An An tuyệt đối sẽ không bị thương nhẹ như thế!

 

Thật là ma chướng mà, cậu ta xoa xoa đầu rủa thầm một tiếng rồi mới bò dậy, nói chuyện với cô.

 

“Chú tài xế sắp về rồi, lên xe.” Nói xong cô nhấc chân lên, còn chưa đạp đối phương lăn qua một bên thì Ô Hướng Dương đã tự động nhảy tránh ra.

 

Ô Hướng Dương lại ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy chú tài xé vừa mới ra khỏi cửa hàng, nhưng Tô Hồi Khuynh đưa lưng về phía cửa hàng làm sao mà biết? Quan trọng nhất là lúc cô nói chuyện thì chú tài xế rỏ ràng còn chưa ra khỏi cửa mà?

 

Cậu ta khiếp sợ mà nhìn Tô Hồi Khuynh.


/1205