Đế Thiếu Sủng Ngọt Giám Bảo Vợ Yêu

Chương 4: Bỏ lỡ (1)

/1565


Chương 4: Bỏ lỡ (1)

Đời trước, Kiều Dĩ An gặp phải chuyện này, sau khi tỉnh lại từ trên giường lớn, cô giống như bị sét đánh ngang tai, kinh hãi không thôi.

Lúc ấy cô mặc vội quần áo còn đầy nếp nhăn lên người, phi như bay ra khỏi phòng trong cảm giác khuất nhục, sau đó trốn ở trong ký túc xá khóc cả một ngày.

Nhưng một đời này, Kiều Dĩ An lại cực kỳ bình tĩnh, lăn giường cùng đàn ông thì đã làm sao! Có gì mà phải sợ? Cứ coi như bị chó cắn một miếng là được! Cô còn từng ngồi tù mười năm thì sợ gì cái này.

Nhìn quần áo nhăn nhúm bị vứt đầy trên mặt đất, Kiều Dĩ An hơi nhíu mày, tùy ý quét mắt nhìn một lần xung quanh phòng, cô chọn ra một chiếc sơ mi trắng của nam trong tủ quần áo, cầm chiếc quần bò bị vứt trên mặt đất còn được coi là sạch sẽ kia lên, Kiều Dĩ An xoay người vào phòng tắm.

Dưới thân nóng rát khó chịu, theo động tác tắm rửa của cô, thậm chí còn có một dòng chất lỏng đặc dính chảy ra từ giữa hai chân, rơi vào đường cùng, Kiều Dĩ An chỉ có thể rửa sạch thêm mấy lần.

Nghiêm túc tắm rửa tận 3 lần, Kiều Dĩ An mặc áo sơ mi trắng rộng rãi lên người, vạt áo rộng thùng thình che đến tận đùi, Kiều Dĩ An bất mãn nhíu mày, cô để lại hai ba cúc áo không cài, cuộn vạt áo lên thắt lại, để lộ một đoạn eo trắng nõn thon nhỏ.

Kiều Dĩ An tìm một cái túi giấy ở trong phòng, gói ghém đống đồ mình thu dọn xong, nhìn chiếc đồng hồ Anh phục cổ đã sắp chỉ về phía 7 giờ 50 phút, lông mày Kiều Dĩ An nhíu lại, trực tiếp rời khỏi phòng, nhìn thang máy còn đang ở chế độ chờ, không biết khi nào mới đến lượt mình, cô bĩu môi, lại lo lắng sẽ gặp phải bạn học nên đành chuyển hướng chạy đến lối thoát hiểm đi cầu thang bộ xuống dưới.

... ...

Chân trước Kiều Dĩ An mới vừa rời khỏi phòng, sau lưng Hoắc Thiên Thần liền đi vào khách sạn.

Hoắc Thiên Thần đứng trong thang máy, vén cổ tay áo, nhìn con số mà kim đồng hồ chỉ, khóe miệng cong lên rất hài lòng.

7:55, vẫn còn nhanh hơn thời gian buổi sáng anh đề ra 5 phút, tạm ổn.

Nghĩ đến cô gái nhỏ còn đang chờ anh ở trong phòng, Hoắc Thiên Thần xưa nay bước chân vốn trầm ổn cũng không nhịn được mà nhanh hơn hai phần, anh nghiêng đầu về  Viên Lập Tân đứng ở phía sau dặn dò: "Đợi lát nữa chuẩn bị cho tôi hai phần bữa sáng cùng một bộ quần áo cho phụ nữ đưa đến phòng tôi."

"Vâng!" Viên Lập Tân gật đầu, thoáng kinh ngạc.

Nhưng nghĩ đến sáng nay cái dáng vẻ ăn uống no đủ của anh Hoắc lúc đi ra cùng động tác đóng cửa nhẹ nhàng, rón ra rón rén như sợ đánh thức người trong phòng, Viên Lập Tân không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa, chẳng qua anh ta có hơi tò mò, đêm qua rốt cuộc người phụ nữ kia là ai?

Đi theo bên người anh Hoắc đã nhiều năm, cho đến bây giờ anh ta chưa từng thấy anh Hoắc coi trọng người phụ nữ nào như vậy.

Biết thắc mắc trong lòng cấp dưới nhưng Hoắc Thiên Thần lại không có ý định giải thích.

Ngày hôm qua, lúc nửa đêm, cửa phòng anh bỗng nhiên bị đẩy ra, vốn tưởng rằng là kẻ muốn đến ám sát anh, lại không nghĩ đến chào đón anh là một mùi hương quen thuộc. Xưa nay mũi anh rất mẫn cảm, mùi hương trên cơ thể người phụ nữ này, giống hệt mùi hương trên người phụ nữ đã chăm sóc anh vào ba tháng trước.

Ba tháng trước, trên đường đi thực hiện một cuộc giao dịch vũ khí, anh bị người phản bội phục kích, thân trúng ba phát đạn, khó khăn lắm mới chạy thoát, lại vì mất máu quá nhiều mà trực tiếp ngất xỉu.

Nhưng sau khi hôn mê lại có người đến cứu anh, hơn nữa còn đưa anh đến một tiểu khu cũ kỹ sắp bị phá bỏ và di dời tại phía Đông thành phố để nghỉ ngơi dưỡng thương.

Chỉ tiếc ạnh bị thương quá nặng, lúc dưỡng thương vẫn mơ màng, sốt cao không ngừng.

Trong lúc đầu óc còn mơ hồ, anh chỉ cảm thấy có người đang chăm sóc mình, thay anh lấy đạn ra, băng bó miệng vết thương, cho anh uống thuốc, rửa mặt...

Có điều, không đợi anh nhìn thấy rõ đối phương để nói lời cảm ơn thì Viên Lập Tân đã tìm được anh, dẫn anh về nước  Y tiến hành điều trị. Gia tộc Pacino có thế lực rộng lớn không chỉ tại Y mà còn ở cả châu Âu, nhưng tại đất nước mà buôn bán vũ khí bị quản chế nghiêm ngặt như Trung Quốc, thế lực của bọn họ không lớn, bên này không có nhiều cơ hội để làm giao dịch buôn bán cho nên gia tộc Pacino sẽ không làm mua bán lỗ vốn.

Anh tìm ước chừng 3 tháng trời, mới tập trung được vào một đối tượng.

Mà ngay tại đêm qua khi nhìn thấy người kia, ngửi thấy mùi hương trên người cô xong, Hoắc Thiên Thần gần như có thể xác định ngay tại trận, người phụ nữ kia chính là người phụ nữ mà anh muốn tìm!

Lần này... Anh tuyệt đối sẽ không cho cô rời đi nữa!

Trên gương mặt đẹp trai góc cạnh của người đàn ông là nụ cười say đắm, mê hoặc lòng người.


/1565