Đến đây đi, xem ai hung ác

Chương 2: Chàng trai tốt sợ nữ dây dưa

/47


Chương 2: Chàng trai tốt sợ nữ dây dưa

Từ nhỏ, ba Tiễn đã nói cho bảo bối mình nghe muốn có thứ gì thì nhất định phải cố gắng giành vào tay, nếu không sẽ hối hận cả đời. Nếu như tự mình thật sự không giải quyết được có thể tới tìm ba, ba không giải quyết được nữa. . . . . . Ấy, bọn họ cùng đi tìm mẹ. Châm ngôn giáo dục của ba Tiễn là: Cho con cái một môi trường sống suông sẻ, để chính cô có thể tự tin đối mặt với cuộc sống.
Lại nói, châm ngôn giáo dục này là ba Tiễn đã tổng kết kinh nghiệm của bản thân từ mấy năm qua. Ba Tiễn xuất thân nông thôn, từ trong một gia đình nghèo, cơm ăn cũng không đủ no là chuyện thường xảy ra, quần áo cũng là sau khi các anh trai mặc rồi sau đó mới đến lượt ông. Từ nhỏ sống khó khăn, cho dù sau đó cố gắng thi đậu đại học, rời khỏi thành phố kia, thuận lợi được phân công đến thành phố T, ở trong nước lăn lộn ổn định công việc. Nhưng từ nhỏ đã có thói quen thường không tranh thủ gì, cho nên cho tới bây giờ cũng đã lăn lộn trở thành "nhân viên có thâm niên" đáng thương. Ý nghĩ kia, ông tuyệt đối sẽ không tưởng nhầm là khích lệ, ở sau lưng, người khác nói ông như thế nào, ông đều biết cả. Trước kia có lẽ còn cảm thấy mất mác, nhưng mà kể từ khi Tiễn Bội Bội ra đời, ông gần như ký tác tất cả hi vọng vào trên người cô.

Mình bỏ lỡ, ông hi vọng cô có thể đạt được.

Cho nên từ nhỏ Tiễn Bội Bội muốn cái gì cũng có thể thành công, tự mình làm được thì tự chính mình tranh thủ, tự mình làm không được còn có ba mẹ cùng cố gắng. Cho dù gia đình cũng không giàu có, cô so với đứa bé trong gia đình bình thường thì vui vẻ hơn nhiều.

Ngày hôm đó gần tối, mới vừa ăn xong cơm tối, Tiễn Bội Bội bắt mẹ giữ lại hộp cơm trưa ngày mai của cô xông lập tức chạy ra ngoài. Trong ngày thường, ba Tiễn mẹ Tiễn đều ăn cơm trưa ở công ty, cho nên buổi tối cũng sẽ chuẩn bị đơn giản trước cho con gái.

Mẹ Tiễn vẫy khăn lau gọi lại ở phía sau: "Này này haizz, con bé chết tiệt kia, lại chạy đi chỗ nào đây?"

Ba Tiễn dựa vào trên ghế sofa đeo mắt kính nhàn nhã nhìn tờ báo, lười biếng mở miệng: "Đây còn phải nói, đương nhiên là đi tìm ‘anh Thù’ của nó rồi."

"Ông Tiễn này, ông cứ để mặc cho nó cứ cách ba ngày là chạy đi tìm một người bị liệt?" Mẹ Tiễn chống nạnh, cực kỳ tức giận, bà sắp bị hai cha con này làm tức chết rồi.

"Mẹ! Niếp Thù không phải người bị liệt, anh ấy chỉ không thể bước đi mà thôi." Tiễn Bội Bội không nhịn được khi có người khác nói xấu Niếp Thù, lúc này ném xuống chiếc giày mới mang được một nửa, nghĩa chính


/47