Dị Giới Của Sophie

Chương 1: Trạch nữ xuyên qua

/5


Chương 1:Trạch nữ xuyên qua

Đem đồ đóng gói thiết kế vừa mới hoàn thành phát ra, Tống Hân cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm một hơi.Nàng duỗi người thật lớn.Quyết định tháng này vô luận thế nào cũng không tiếp case.Thiết kế mới phát ra kia đã ép buộc nàng bốn đêm sửa chữa không dứt thật là làm cho người ta phiền thấu,năm mới tốt đẹp của nàng đều bị nhốt ở nhà cùng bàn làm việc và máy tính.

Tống Hân khép lại máy tính ,hung hăng nhổ đầu cắm nguồn điện,sau khi tắm rửa sạch sẽ trực tiếp nhào vào giường lớn,ôm chầm lấy tiểu chư ,cơ hồ lập tức,nàng liền tiến nhập mộng đẹp.

Tống Hân có vẻ ngoài rất bình thường,ánh mắt hữu thần nhưng không lớn,hai tai thoáng có chút to.Cái mũi và miệng cũng hình dạng phổ thông ,mái tóc mềm mại bị nàng thô bạo biến thành đống dùng đại cái cặp kẹp sau đầu,hơn nữa tính cách lười nhác không thích ra ngoài,đặt ở chỗ đông người nhất thời mờ nhạt không nhận ra được,cái tiêu chuẩn duy nhất của nàng là có chiều cao 1m68.

Mặc dù Tống Hân có không xuất chúng nhưng bù lại nàng cũng có chút tài danh.Đương nhiên,nàng “Tài”không phải là bây giờ có thành tích công việc cao.Ai trách nàng có thể vượt qua cấp độ đánh cờ của ông nội cơ chứ.Từ nhỏ Tống Hân đã bị ông nội bắt tới cùng hắn đánh cờ , khiến trình độ đánh cờ ngày càng cao, quả nhiên,nhiều năm công phu không có uổng phí,không đến mười tám nàng đã cờ vây ngũ đoạn.Đương nhiên học đại học xong không có ai bắt buộc chơi cùng,trình độ của nàng cũng không có lên cao.Bất quá bảo nàng dương cầm cấp mười căn cứ chính xác là do thư của mẹ nàng gửi đến ở đầu tháng 3 tốt nghiệp,này cũng là lão mẹ vì đề cao năng lực cạnh tranh học tập,kết quả tận hết sức lực xuất ra không ít thủ đoạn cường nghạnh.Lại nói tiếp nàng kỳ thực ưa thích vẽ vời nhất,cho nên thi vào trường cao đẳng hội họa dính dáng đến công nghiệp thiết kế.

Tống Hân là con gái một trong nhà ,hiện giờ nhà nhà đều là con một ,nhà nhà đều yêu đòi mạng ,cha cùng ông lại đem nàng yêu đến tận xương cốt,cho dù là lên trời hái ánh trăng,chỉ cần bảo bối Hân Nhi nói một câu thì đều có thể đáp ứng.May mắn còn một bà mẹ có lý trí,ở lão mẹ sắp xếp mọi thứ,vượt qua muôn vàn khó khăn,lời nói và việc làm của bà đều mẫu mực,dụng tâm ân cần dậy bảo.Mới không đem nàng cho cha dưỡng hư.

Tốt nghiệp đại học xong,Tống Hân tìm mấy bộ phận công tác vẫn không vừa lòng,cuối cùng cư nhiên về nhà làm Soho bộ tộc,chính mình ở trên mạng tiếp case,ở trên mạng giao lưu bằng hữu,ở trên mạng mua sắm….Như vậy quá lâu nàng liền biến thành một trạch nữ.Nàng thư giãn cũng cơ hồ đều thông qua internet thực hiện,xem phim,xem tiểu thuyết ,nghe âm nhạc,chơi trò chơi.internet đã thành một phần của nàng.Mẹ tức nàng mỗi ngày ở nhà ngốc ngốc,đem nàng đuổi ra khỏi nhà.Gọi là đem nàng rèn rũa luyện tập bộ dáng dịu dàng của nữ nhi.

Bắt đầu vài ngày nhưng cao hứng bị nàng làm hỏng,việc này bắt buộc buộc nàng không được ở rúc trong phòng mà phải ra ngoài làm việc nhà.Bất quá không tới một tháng nàng liền chống đỡ không nổi.Từ nhỏ tới lớn Tống Hân hưởng phúc một thời gian dài ,cái gì cũng không cần đụng đến ,sẽ không quét nhà,sẽ không giặt quần áo,sẽ không làm cơm và chỉ biết ăn,nghĩ xem đây không phải rèn rũa luyện tập nha ,không phải rõ ràng chính là từ sinh thành diệt sao!

Bất quá khó khăn nhỏ nay không thể đem nàng đánh bại,trong suy nghĩ của Tống Hân chất lượng cuộc sống tốt là giống chính mình bây giờ dựa vào có”Quần áo,đồ ăn,chỗ ở,nghề nghiệp”Phẩm chất tốt,nếu như nàng không đem mấy chuyện kia đặt làm đầu trong cuộc sống,thì còn gì gọi là hưởng thụ nhân sinh nha!
Những thăng trầm bốn năm qua đi,Tống Hân sắp xếp công việc ở nhà còn có khởi sắc lớn.

Dân lấy ăn làm trời vừa bắt đầu công việc nàng đều ăn tiệm,nhưng tổng chi phí ăn tiệm đánh vào kinh tế quá nặng.Tiếp theo nàng chuyển qua ăn mì ăn liền,đồ ăn vặt,không tới ba tuần lễ đã chịu không nổi.Nghe thấy mì ăn liền là muốn ói.

Làm sao bây giờ ?Làm cơm rang trứng đi,nàng lên mạng tra cách làm,thực hành quả là không khó,từ nay về sau càng không thể vãn hổi ăn cơm rang trứng mãi được.Nàng từ từ tìm hiểu cách làm các món ăn khác.Ở trên mạng mở cái blog.Đem cách làm món ăn chính mình tâm đắc tung lên.Không nghĩ tới càng ngày càng nhiều phỏng vấn,thanh danh nàng lan truyền lớn.Tình cờ tăng tiến thành tựu sự nghiệp của nàng ,đây nàng vạn vạn thật không ngờ tới.

Đừng nhìn cô gái Tống Hân này từ nhỏ cơm đến há mồm,quần áo đến đưa tay ,trăm ngàn lần đừng tưởng nàng vì lười mà có thể chịu được phòng”Bẩn ,loạn ,kém”còn có”Không sạch sẽ không chịu nổi”Loại sự tình này nàng kỳ thực không thể chịu nổi một chút bẩn này nọ xuất hiện bện người nàng.Vài năm có cuộc sống độc lập dưỡng nàng thành người tính cách cổ quái,khi phải”quét tước vệ sinh”từ tức giận cũng thành cao hứng,chỉ cần cảm xúc kích động,nàng chính là lao đi tổng vệ sinh.

Phương diện này còn có một nguyên nhân buồn cười,có một lần nàng đi ra ngoài mua đồ ăn ,gặp một người không phân rõ phải trái ầm ỹ một trận,về nhà càng nghĩ càng giận,lại vừa vặn có kế hoạch dọn dẹp toilet,tức giận nàng lấy khăn lau dùng sức lau! lau! Lau.Nàng đem chút khí lực dồn vào hoàn thành,toilet cũng trở lên bóng loáng,nàng tâm tình bỗng nhiên trở lên thật tốt.Nàng phát hiện ra rằng đây là phương pháp tuyệt hảo để điều tiết cảm giác tức giận.Phương pháp này đối với nàng trọng yếu phi thường,có thể nghĩ nàng một cái trạch nữ ,cả ngày ở trong nhà sẽ không điều tiết cảm xúc chính mình,lại rất ít cùng người trao đổi [ bạn trên mạng không tính,dù sao bọn họ không ở trước mắt]khẳng định sẽ có vấn đề xảy ra.

Kỳ thật lại nói tiếp,nàng từ nhỏ đã thầm mến một người là con đồng sự của lão mẹ nàng,tên là Trương Hạo Thiên,người bộ dạng nhã nhặn đeo kính mắt ,thân cao 1m7.Con người hắn rất tốt,không chỉ cực kỳ hiếu thuận,còn luôn giúp đỡ người làm niềm vui.Tống Hân cũng không biết thế nào,chính là coi trọng hắn.Nhưng là cô gái nhu nhu thuận thuận ôm ấp tình cảm không đợi nàng có cơ hội thổ lộ,liền bỗng nhiên phát hiện người ta đã có bạn gái.Chuyện này thật làm cho nàng chịu đả kích,mãi cho đến hiện tại,hai mươi sáu tuổi nàng vẫn không đối với ai có nhiều quan tâm.

Có đôi khi nàng tưởng ,cứ như vậy cả đời,không có lão công cũng không có đứa nhỏ,vẫn như vậy,đến già tiến viện dưỡng lão,thực tốt!Ngỡ  tưởng là mĩ nhưng lão Thiên gia hắn không cho ngươi mĩ!

Buổi sáng ,một trận”cạc cạc”tiếng kêu làm cho mộng đẹp của Tống Hân bị phá vỡ,tâm nghĩ:”Tại sao lại có một đàn vịt ầm ỹ như vậy,còn không cho ta ngủ!”sống chết nhắm mắt lại,chính là không muốn đứng lên,”người ta làm cái con cú dễ dàng sao?Không thấy rằng ta đang ngủ à?Thật sự là rất thiếu đạo đức!Còn muốn ngủ,còn muốn ngủ....Ân?Không đúng nha!Ta rõ ràng ở tại tầng 18,dưới lầu con vịt kêu sao có thể rơi tới nơi này”?

Tống Hân mở to mắt,hỏng rồi,nhất định là đang nằm mơ,lại nháy mắt mấy cái,vẫn là giống nhau.Không phải tường giấy trần nhà phô trương đáng yêu mà là màu trắng bán trong suốt sa trướng, không có tiểu chư mình ôm thích nhất;không phải là chiếc tủ tiện nghi to lớn ở đầu giường mà là chiếc bàn nhỏ nước sơn ám màu cà phê nạm vàng chạm khắc hoa văn cổ xưa;không có ly trà starbucks mình thích ;không phải sàn gỗ thông thiển hoàng hợp lại mà là sàn mộc ám màu cà phê;không có giá sách sô pha cùng đèn đặt dưới đất;không phải tầng 18 có ánh mặt trời sán lạn chiếu qua cửa sổ mà là cửa sổ mờ nhạt bằng gỗ ;không có thảm lông dê thật dài,mọi thứ thật xa lạ.

Này không phải nàng ngủ trong phòng của nàng ,là làm sao đây?Ngoại cửa sổ”Cạc cạc”âm thanh vẫn còn tiếp tục…

Muốn ngồi dậy,vừa mới động đậy,”Ách”,lập tức cảm thấy trên người là lạ,nâng tay lên nhìn thì thấy bàn tay trắng nõn trắng nà hơn nữa còn rất nhỏ bé.”Không phải cơ thể của ta!”Tống Hân trong lòng lộp bộp một chút,ra một thân mồ hôi lạnh.”Chẳng lẽ là xuyên qua”.

Tống Hân thực yêu xem tiểu thuyết,huyền huyễn,tiên hiệp,ngôn tình…..Không biết nhìn bao lâu,nhưng chưa từng nghĩ tới có khả năng thực sự”xuyên qua”.
Chuyện này ngẫm lại,hiện nay loại tình huống này nên làm gì bây giờ?.

Đầu óc của cô hoạt động,”nơi này có phải là địa cầu?niên đại gi?Quốc gia nào?......Gia cụ thoạt nhìn không giống như là tương lai,đồ có điểm giống cổ đại.Nhưng là sa trướng lại không giống cổ đại gì đó.Thân thể này bộ dáng như bốn năm tuổi,muốn mình giả trang mất trí nhớ sao?Hay là muốn giả trang câm điếc?Làm sao bây giờ?Làm sao bây giờ?Trước bình tĩnh!Bình tĩnh!”.

Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân,hẳn là hai người,Tống Hân nhanh chóng nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

“Tư nha”một tiếng,cửa bị mở ra,chỉ nghe có cái thanh âm nữ nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng kêu”@@&#..”

“Xong rồi ! vừa không phải tiếng Trung cũng không phải tiếng Anh,vừa không phải Nhật Ngữ cũng khong phải Pháp văn,trước giờ chưa từng nghe qua ngôn ngữ này,căn bản nghe không hiểu các nàng đang nói gì!”Tống Hân ngẫm lại,xem ra chỉ có thể tạm thời làm câm điếc.

Hạ quyết tâm ,nàng chậm rãi mở mắt,làm bộ dáng như vừa mới tỉnh lại.Chỉ nghe trong đó một nữ tử khẽ kêu lên một tiếng,xoay người bỏ chạy,xem ra là đi gọi người.Một người khác đi lên tiến đến hỏi”@%#..?”

Tống Hân cẩn thận đánh giá nữ tử trước mặt này,tóc màu xanh biếc mắt màu rám nắng,hình dáng giống người tây phương,đại khái tầm mười bảy mười tám tuổi,không tính đặc biệt xinh đẹp,nhưng rất ưa nhìn.Nữ tử ăn mặc có vẻ bảo thủ,trừ bỏ tay với mặt ở ngoài thì không có lộ ra da thịt.Quần áo màu vàng, thoạt nhìn có tám chín phần trong sạch.Hình thức có chút giống phong cách thế kỷ Trung Âu,nhưng lại có điểm bất đồng,cổ áo cổ tay đều thêu hoa văn đơn giản.Màu tóc xanh biếc búi hai bên ở sau đầu.Trán trơn bóng không có tóc mái,Tống Hân há miệng thở dốc,ánh mắt giả bộ hoang mang,không có phát ra tiếng nói,chính là ngây ngốc nhìn nàng.

Nữ tử cẩn thẩn đỡ nàng dậy,dùng hai cái gối để ở sau lưng Tống Hân cho nàng dựa vào,tiếp theo lại hỏi cái gì,Tống Hân chính là nhìn nàng lắc đầu,sau đó không hé răng.

Nữ tử nóng nảy ,kéo tay Tống Hân, lại không ngừng hỏi.Mà nữ chủ của chúng ta sống chết không mở miệng,mà đồng thời còn nhìn đông nhìn tây xem xét,trong lòng bồn chồn.Làm cho ta không hiểu ngươi nói gì,trước mắt chỉ có thể giả ngu.

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân hỗn độn,một đám người vù vù vọt tiến vào.Tống Hân đầu choáng váng một trận.Chỉ thấy một thiếu phụ tầm hai bảy hai tám tuổi xông lên tiến đến ôm nàng,miệng rất nhanh nói một đống lời lói mà Tống Hân không hiểu.Tống Hân chỉ cảm thấy mình bị siết chặt đến không thở nổi,kêu lên một tiếng.Người kia lập tức buông nàng,sờ sờ cách tay,xem xem cái trán của nàng,thấy nàng không có gì không ổn liền nhẹ nhàng thở ra.Sau đó xoay người đến bên một nữ tử nói gì đó.

Tống Hân ngẩng đầu nhìn,oa,mỹ nữ nha,giờ phút này mi mắt nàng lộ vẻ nước mắt,ánh mắt màu tím thoạt nhìn ngập nước,cái miệng phấn hồng nhỏ nhắn khẽ nhếch,làn da trắng nõn hồng nhuận,một mái tóc màu lam mềm mại vãn sơ ở sau đầu,giữa trán chính là một khối bảo thạch màu tím nhạt to bằng ngón tay cái bên cạnh là những trân châu lớn nhỏ bao quanh đầu.Bảo thạch Tống Hân không biết,kia trân châu cũng không biết rồi,toàn bộ trân châu lớn nhỏ màu đen giống nhau,ở thế giới của Tống Hân đám trân châu  kia đều trân quý dị thường.Quần áo lụa là màu trắng phi thường tinh xảo ,mặc trên người nữ tử này càng thêm tao nhã quý khí,giống như trong mộng mới xuất hiện thần nữ giống vậy.Chỉ tiếc một điều là nàng đang khẽ cau mày,ánh mắt lo lắng,làm cho Tống Hân nổi lên ý nghĩ,thực hận chính mình không thể giúp nàng giải ưu.

Tống Hân làm người ta buồn cười lần đầu tiên nhìn mỹ nữ đến choáng váng!

/5